"Em sẽ không tiếp tục làm trainee nữa, cũng không sẽ không trở thành idol nữa"
Choi Soo Bin duỗi dài cánh tay, hai mắt nó nhíu lại lười biếng, bâng quơ. Chai nước ngọt đựng thứ chất lỏng màu xanh đã vơi đi chỉ còn một nửa, theo tay nó giơ lên cao, đối diện với mặt trời, để ánh nắng chiều oi nồm len qua, chiếu lên hàng lông mi đen, chạm vào làn da hơi tái. Nó biến mình thành bông lan trắng, toả hương thơm bằng hình hài tinh khiết.
Choi Yeon Jun liếc thấy, tay mân mê bao thuốc, nhàn nhạt hỏi:
"Không phải cậu nói rất muốn làm thần tượng sao?"
Nếu em nói chán rồi, anh tin chứ?
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.
Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.
Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.
Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.
Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.
___________________
Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.
Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGav
Thể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.
Tác giả: Suny