Hán Việt: Tại đào sinh du hí lí thưởng nhân đầu [ vô hạn ]
Tác giả: Hoa Hữu Tín
Tình trạng cv: Hoàn thành
Nguồn: wiki dich
Tình trạng edit: .... lết từng ngảy
Lịch đăng truyện: ngày mà thiên thời địa lợi nhân hòa kkk
.
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Kinh dị , Song khiết , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quái , 1v1
.
Văn án:
Làm "người nhập cư trái phép" trong trò chơi sinh tồn thế giới, Khương Hề bằng bản lĩnh khiến cho Chủ Thần chú ý.
Khương Hề mỉm cười: Nghe nói Chủ Thần đại nhân máu lạnh vô tình? Kia nhất định là chưa hưởng qua tư vị nam nhân đi?
Chờ dùng hết thủ đoạn đem người câu tới: Lúc ấy chính là sảng, thật sự thực sảng, hiện tại chính là hối hận, thập phần hối hận.
Ai ngờ vừa hưởng qua tiên Chủ Thần đại nhân, lúc sau chẳng phân biệt thời gian địa điểm đều có thể!
MD cẩu nam nhân! Nói máu lạnh đâu?
-------------------------------
CP: Máu lạnh Chủ Thần công X tao thao tác siêu táp thụ
Chú ý chú ý:
1: 1V1 vô ngược, ngọt sủng, song khiết, tuyệt đối không có tiểu tam tiểu tứ.
2: Rất nhiều người chơi đều sẽ bị thụ thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn, sau đó bị pháo hôi lừa dối, mỹ nhân hắn có độc! Có cốt truyện, nhưng cốt truyện chủ yếu là vì cảm tình phục vụ.
3: Tác giả thật sự chỉ biết viết ngọt sảng , cốt truyện thật không biết sẽ như thế nào, nếu không tốt, cầu không ném đá.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Khương Hề, Úy Lam ┃ vai phụ: 1V1, vô ngược, song khiết HE ┃ cái khác:...
----------
Lần đầu edit nên sẽ không tránh khỏi sai sót, hy vọng mng không chê!!!
Tên truyện: Gác xép
Tác giả: Xích Ma ĐL
Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị
Trích đoạn:
Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô khó chịu nhướn mày.
Chỉ chưa đầy một giây, Phụng liền giật mình ú ớ. Đối diện với gương mặt ngây dại của Ngọc, cô thảng thốt lên tiếng: "Cô... cô chủ, sao giờ này cô lại ở đây? Cô không ngủ được hả?"
Ngọc nằm đè trên người Phụng, ánh mắt từ hoang mang dần trở nên sợ hãi. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái.
Phụng cũng vì hành động của nàng mà nín thở.
Trong tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, âm thanh xoàn xoạt ngày một rõ ràng. Giống như ai đó đang kéo lê một vật nặng trên sàn nhà, từng chút từng chút một nhích về phía trước.
Không hiểu sao Phụng lại có cảm giác âm thanh này thực sự rất quen tai, đến mức mà lòng bàn tay cũng thấy lạnh toát.
Ngày ấy trong làng của Phụng, người chết như ngả rạ. Đám thanh niên còn sức khoẻ đành kéo lê xác ra ngoài đồng để thiêu tránh dịch bệnh. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn ám ảnh cái mùi ngây ngấy của xác chết bị đốt, cùng tiếng loạt xoạt mỗi lần người ta kéo thây qua cổng nhà.
Nó gần giống với thứ âm thanh đang phát ra từ trên căn gác xép kia.
"Có ma..." Ngọc run rẩy thì thầm.
Lưu ý: Truyện không liên quan đến một tổ chức, cá nhân hay sự kiện nào cả, không có giá trị tham khảo, hoàn toàn hư cấu.