Hanagaki Takemichi, 1 mặt trời nhỏ của Touman, đã nhiều lần cứu giúp bọn họ .....để rồi nhận được ánh nhìn căm ghét, khinh bỉ của bọn họ.....
"Touman ko bao giờ đánh con gái, Takemichi!"
"Mày là nỗi ô nhục của Touman, Takemicchi!"
"Mọi người...hức...đừng đánh anh ấy...hức...nữa..hức...mà...hức..."
"Tao ko hề đánh cô ấy, tại sao.....tại sao bọn mày ko tin tao....."
Bóng tối ăn sâu vào con người cậu, nó khiến cậu dần mất đi cảm xúc.....
"Đưa bệnh nhân đi phẫu thuật nhanh, nếu ko thì sẽ chết người mất!"
"Máu đâu, cậu ta mất máu nhiều quá!"
/Tôi cầu xin các người....đừng cứu tôi nữa...hãy để tôi chết đi...../
"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi, đưa tôi máy ấn tim!"
"Cứu được rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!"
"Bác sĩ, hãy ra ngoài thông báo rằng, con trai tôi đã mất, người đã khiến con trai tôi bị như thế là họ, nên đừng nói cho họ biết con tôi còn sống!"
"Phu nhân....được, tôi đồng ý!"
Ôm trong lòng quá nhiều thù hận, người thiếu niên ấy đã chết rồi, sẽ ko còn là Takemichi của ngày xưa nữa, cậu đã bị bóng tối ăn mòn rồi!
"Hiện nay có 1 băng đảng nguy hiểm chuyên hoạt động vào buổi tối, đề nghị mọi người tuyệt đối ko ra ngoài vào tối nếu ko có việc gì cần thiết!"
"Có 1 vụ giết người liên hoàn thường suất hiện gần đây, theo như những gì được biết thì kẻ đứng sau vụ giết người này tên là: Hanagaki Takemichi, 17 tuổi!"
"Thưa boss, 1 nhóm người tự xưng là Touman muốn khiêu chiến với chúng ta, thủ lĩnh của họ là: Sano Manjiro!"
Trí nhớ cậu mơ hồ, cái tên nghe thật quen thuộc, cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải......
"Mày làHak Cipta Dilindungi Undang-Undang