Story cover for The first night by wakenup
The first night
  • WpView
    LẦN ĐỌC 460
  • WpVote
    Lượt bình chọn 28
  • WpPart
    Chương 1
  • WpView
    LẦN ĐỌC 460
  • WpVote
    Lượt bình chọn 28
  • WpPart
    Chương 1
Hoàn thành, Đăng lần đầu thg 9 22, 2021
Cô từ từ mở mắt, dưới lớp sương mơ màng phủ lên khóe mi, cô thấy ánh mắt anh dành cho thật khác thường ngày. Dù vẫn còn nét dịu dàng vốn có, nhưng xen vào đó là những cảm xúc mà chẳng thể nào gọi tên.

Hít một hơi thật sâu, anh gỡ tay mình ra khỏi mái tóc đang rối tung rồi áp lên gò má đang nóng bừng từ lúc nào của cô. Anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đầy thân thuộc, khiến cô bất giác cong khoé miệng.

"Đêm nay, anh ngủ lại được không?"
Bảo Lưu Mọi Quyền
Sign up to add The first night to your library and receive updates
Hoặc
#9chuchu
Nội dung hướng dẫn
Bạn cũng có thể thích
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước bởi Linhlee02012003
16 chương Hoàn thành
"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù nàng biết rằng nụ cười này có khi còn xấu hơn cả khóc. Nàng nhớ đêm đó hắn nằm trên đùi nàng, an nhiên nhắm mắt chìm vào giấc mộng thiên thu. Đêm đó là một đêm rất dài, dài với Hải Thị, cũng là một đêm dài với hắn. Hải Thị vuốt ve mái tóc của hắn, mặc cho trong lòng như có vạn kim đâm kể cho hắn nghe những thứ mà nàng thường mơ tới, kể cho hắn nghe nàngđã từng tưởng tượng rất nhiều lần, chỉ duy nhất lần này là không. Tưởng chừng chuyện tình này đến đó là hết, nhưng không. Vận mệnh trớ trêu một lần nữa đưa nàng về quá khứ, trở thành một Tô Hải Châu với thân phận hoàn toàn khác biệt, nàng như được sống lại, một lần nữa tìm trăm đủ mọi cách tiến vào trái tim hắn. P/S: Sau khi xem hai tập cuối của Hộc Châu mình đã rất xúc động, và chính mình là một author, nên việc thoát cảm xúc nhân vật sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vậy mình đã viết ra Fanfic này để những bạn nhạy cảm như mình đọc, thỏa mãn tinh thần của chúng ta về một mộng tưởng và một kết cục tốt đẹp khác. Ai thấy ổn thì mình cảm ơn, còn nếu mình có viết không hay thì mong mọi người không buông lời cay đắng. Mình khá là cố chấp, không viết xong thì mình sẽ không thể thỏa mãn được. Tất cả đều là trí tưởng tưởng của mình, mong fan nguyên tác hiểu và không ném đá.
[BL] Please Love Anh Thêm Lần Nữa bởi Ciaoha04
38 chương Đang sáng tác Trưởng thành
Tác giả: Hạ Hạ/Ciaoha04 Thể loại: Đam mỹ/ABO Quốc gia: Không xác định Thế giới: khác Couple: cường - cường Lời kể: Theo lời kể Lâm Hạ - 'tôi' - - - Nội dung: Lâm Hạ - thụ chính, xuyên đến thế giới này do sai sót của trụ hệ thống, bị đưa về mốc 17 tuổi, khởi đầu cho quãng đời đẫm máu và nước mắt. Cậu theo đuổi Giang Hành, ép hắn cưới, sống bên nhau 5 năm dưới một mái nhà nhưng chưa từng nhận được một ánh nhìn dịu dàng. Giang Hành hờ hững, vô tâm, chỉ trở về khi có việc cần. Thậm chí, hắn còn mang tình nhân về nhà, ngang nhiên ôm ấp ngay trước mặt cậu, mặc kệ trái tim cậu quặn thắt từng ngày. Một lần, Lâm Hạ phát hiện tình nhân của hắn thực chất chỉ lợi dụng Giang Hành để chiếm đoạt tài sản. Cậu run rẩy khuyên nhủ, nhưng đổi lại chỉ là cái tát như xé nát linh hồn. Thể xác đau, nhưng vết thương tinh thần mới thực sự hằn sâu. Sau nhiều lần cố gắng níu giữ, cuối cùng cậu buông tay, quyết định ly hôn. Nhưng số phận chưa dừng ở đó. Một kẻ bí ẩn tìm đến, lôi kéo cậu hợp tác để hạ bệ Giang Hành. Cậu chấp nhận, ôm trong lòng quyết tâm "vào hang rắn, nhổ tận gốc". Thế nhưng người bị đưa lên bàn cờ lại là chính cậu. Cuộc đối thoại bị ghi âm, tung ra công khai. Uy tín sự nghiệp sụp đổ, Giang gia không ngừng chèn ép. Tai ương ập đến: cha mẹ cậu qua đời trong tai nạn, còn cậu mất hết, mất cả lý trí chỉ còn lại một thân xác vỡ vụn cùng tâm hồn điên loạn. Vậy thụ chính xuyên không đến đây, tình tiết sẽ vẫn như vậy hay thay đổi theo hướng hoàn toàn khác?
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt  bởi NhuocLapLacHy
87 chương Hoàn thành
Tác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So với thân thể thì tâm hồn càng đau hơn. Cố gắng kìm nén nước mắt, tôi cười nói. "Bắc Bắc, em tha thứ cho anh.". Tựa như trước đây, mỗi lần quấy rầy anh, tôi vẫn gọi anh là không có cách nào để yêu, Bắc Bắc, em tha thứ cho anh, cho tới bây giờ, đây vẫn là người mà tôi yêu nhất. Tôi không có mong ước nào ngoài việc ở bên cạnh anh vĩnh viễn. Từng lời nói trước khi kết hôn vẫn xoáy trong đầu. Ngay lúc này, cả lúc hít thở cũng cảm thấy đau. "Trời đã sáng, chúng ta chia tay thôi." Tôi đem mặt mình chôn thật chặt ở giữa đầu gối anh, lại một lần nữa hít hơi thở tươi mát của anh, cũng giống như mỗi lần trước đây lúc nào cũng không muốn rời xa hơi thở của anh. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, hãy để tôi buông thả một lần. Nếu hai người vĩnh viễn là anh em thì thật tốt. Nếu tôi vĩnh viễn đứng ở vị trí vụng trộm yêu thương, không tới gần thì thật tốt. Chỉ nhớ kỹ tới nhau, không tiến lại gần, thật tốt.
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không? bởi YukoHomaru
103 chương Hoàn thành
''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi!'' ... ''Anh yêu em!'' ''Trong bao lâu?'' ''Mãi mãi!'' ... Liệu tình yêu bắt đầu từ đâu? Ngày ấy, cô và anh gặp nhau ... Trong một hoàn cảnh khá éo le dẫn đến tình trạng đối đầu nhau. Thật nực cười! Nó rất giống như một quyển truyện ngôn tình đẹp đẽ. Nhưng ... liệu chuyện tình của anh và cô sẽ đẹp đẽ như những gì cô thường thấy trên phim Hàn hay trong truyện ngôn tình chứ? Thật vớ vẩn! Kết thúc sẽ là một ngày đẹp cô và anh nắm lấy tay nhau, mỉm cười hạnh phúc bên nhau. Nó ... thực sự không tồn tại! Anh và cô được sinh ra là để đối đầu nhau. Đây rõ ràng không phải một câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ mà mọi người thường mong mỏi. ''Cô ... chết đi!'' Cô quệt đi dòng nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt gốm sứ tuyệt mĩ kia. Ánh mắt vô hồn một lần nữa hiện lên tia oán trách, đôi môi hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo. Khinh bỉ? Chế giễu? Ngu ngốc! Đã quá đủ rồi! Điều anh nói ra ... Đã bao giờ anh thực hiện được? Điều anh hứa với cô ... Anh đã làm được bao nhiêu? Yêu cô? Nực cười! Anh đã bao giờ có đủ dũng khí để yêu cô đâu! Hóa ra một người con gái như cô không xứng đáng để có được tình yêu hay sao? ''Em xin lỗi!'' ... *Lưu ý: Mình bị mất acc ChanKagura nên giờ phải dùng acc này viết lại truyện. Mong mọi người thông cảm vả ủng hộ.
Bạn cũng có thể thích
Slide 1 of 8
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước cover
[BL] Please Love Anh Thêm Lần Nữa cover
[Edit]|Hoàn| Vọng tưởng cover
(Cover) (Moonsun) Sợi Chỉ Đỏ cover
[Hoàn] Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn - Trúc Dĩ cover
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt  cover
Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch Nhi cover
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không? cover

[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước

16 chương Hoàn thành

"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù nàng biết rằng nụ cười này có khi còn xấu hơn cả khóc. Nàng nhớ đêm đó hắn nằm trên đùi nàng, an nhiên nhắm mắt chìm vào giấc mộng thiên thu. Đêm đó là một đêm rất dài, dài với Hải Thị, cũng là một đêm dài với hắn. Hải Thị vuốt ve mái tóc của hắn, mặc cho trong lòng như có vạn kim đâm kể cho hắn nghe những thứ mà nàng thường mơ tới, kể cho hắn nghe nàngđã từng tưởng tượng rất nhiều lần, chỉ duy nhất lần này là không. Tưởng chừng chuyện tình này đến đó là hết, nhưng không. Vận mệnh trớ trêu một lần nữa đưa nàng về quá khứ, trở thành một Tô Hải Châu với thân phận hoàn toàn khác biệt, nàng như được sống lại, một lần nữa tìm trăm đủ mọi cách tiến vào trái tim hắn. P/S: Sau khi xem hai tập cuối của Hộc Châu mình đã rất xúc động, và chính mình là một author, nên việc thoát cảm xúc nhân vật sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vậy mình đã viết ra Fanfic này để những bạn nhạy cảm như mình đọc, thỏa mãn tinh thần của chúng ta về một mộng tưởng và một kết cục tốt đẹp khác. Ai thấy ổn thì mình cảm ơn, còn nếu mình có viết không hay thì mong mọi người không buông lời cay đắng. Mình khá là cố chấp, không viết xong thì mình sẽ không thể thỏa mãn được. Tất cả đều là trí tưởng tưởng của mình, mong fan nguyên tác hiểu và không ném đá.