Niên thượng - thụ truy công ( ban đầu) - hỗ sủng - mỹ thực.
Trích chương 13
Khi bước vào cửa, cậu lại nắm lấy khung cửa và không buông, lẩm bẩm điều gì mà anh không biết, như thể cậu đang nói về Cổng Nam Thiên. Trì Quy mặc cậu say khướt, đổi dép lê, cưỡng ép đem cậu khiêng vào buồng tắm, vừa mở vòi hoa sen thì trời đổ mưa, hơi nước hừng hực bốc lên.
Hải Loan bàng hoàng, lồm cồm định bỏ chạy, dùng hai tay đập cửa kính, mơ hồ hét lên: "Cho... thả tôi ra, buồng hơi ngạt... tôi không vào phòng khí độc... cho tôi ra ngoài!"
Được rồi, vừa nãy là một bộ phim truyền hình cổ tích, hiện tại liền thay đổi kịch bản của Thế chiến thứ hai.
Lấy khăn tắm xong, cậu đã hai lần ngã trên mặt đất, Trì Quy đẩy cửa kính ra, nắm lấy cổ tay cậu nâng người lên, quát: "Khí độc ở đâu, nói..!"
Hải Loan giật cửa bỏ chạy, ướt sũng chạy ra ngoài. Nhìn lại những giọt nước đọng khắp sàn, anh ngứa ngáy, khó chịu khắp người như bị những sợi thủy tinh cuốn vào.
Anh tắt vòi hoa sen, bước ra khỏi cửa nắm Hải Loan về, vác lên vai và đi về phía phòng ngủ lớn. Có một cái bồn tắm ở đằng kia, hãy để tên điên cẩu thả này quậy trong đó, thay vì dội nước vào người.
Cậu mở rộng hàm răng và móng vuốt của mình, vết nước đọng lại ở mọi ngóc ngách mà cậu chạm vào. Trì Quy tức giận đến mức không còn kiên nhẫn, xả hết nửa bồn nước, liền ném người vào.
Nước bắn vào mắt, làm đau giác mạc. Hải Loan thả mình trong bồn tắm tròn lớn. "Hừ hừ" kêu cứu mạng: "Nước ... nước... đang ngập lụt, cứu tôi với!"
"Anh cho em đầu óc tỉnh táo hơn!"