"Levi, anh là người Do Thái." Bàn tay đang cầm bút vẽ chợt khựng lại, quệt một nét lệch đường trên bức tranh sơn dầu mới, nhưng sau đó người họa sĩ nhanh chóng ổn định lại, anh chấm màu trong bảng vẽ và tô đè lên đó một nhành hoa. Levi nhàn nhạt mở miệng, giọng nói khô khốc, không mang theo chút cảm xúc nào. "Làm sao? Cậu đến bắt tôi à?" "Đương nhiên là không phải!" "Em đã nói sẽ bảo vệ anh." Đúng thế.... Em sẽ bảo vệ anh. Chỉ duy nhất anh thôi. Dù cho anh là người Do Thái, hay bất cứ gì khác, em cũng sẽ bảo vệ anh.