tui viết, nhá? truyện này thì viết theo góc nhìn của bạn nam thẳng sắt thép làm người ta chết tâm, xong rồi qua một thời mới biết mình bỏ lỡ cái gì, bỏ lỡ một thời, chính là bỏ lỡ một đời. ...... người ta, theo đuổi tôi thật lâu thật lâu, tôi không cảm giác gì, liên tục từ chối cậu ta, cho đến một ngày, cậu ta không còn ở đây nữa, tôi bỗng nhận ra, mình yêu cậu ta mất rồi. nhưng mà hiện tại, cậu ta chẳng còn cảm giác gì với tôi nữa, dù tôi có theo đuổi lại, cậu ta cũng từ chối tôi thật lâu, thật nhiều. tim cậu ta... chết rồi. tim tôi...cũng chết rồi. chết khi thấy cậu ta cười với người khác, nhưng nhìn tôi lại là vô cảm. chết khi thấy wechat ngày trước cậu ta luôn nhắn tin hằng ngày, nay lại một màu đen, đã bị xoá rồi. chết khi mà thấy... bạn thân tôi, là người nắm tay cậu ấy vào lễ đường. chết khi mà cậu ta... cười vui vẻ trao nhẫn cưới với bạn thân tôi... tôi hối hận rồi, tôi muốn yêu cậu ta, thương cậu ta, muốn bảo vệ cậu ta khỏi đau đớn, tuyệt vọng. Nhưng tôi lại quên một điều, chính tôi là người gây thương tổn cho cậu ấy. từ năm 16 tuổi, cậu ấy theo đuổi tôi cho đến năm 23 tuổi. từ năm 23 tuổi, tôi theo đuổi cậu ấy đến năm 60 tuổi. Nhưng cậu ta... yêu người khác rồi.
1 part