Nàng cúi mình cởi giày, đôi bàn chân trắng trẻo dẫm lên bãi cỏ non xanh mướt. Hai tay nàng dịu dàng nâng vạt váy dài, nàng cứ tự nhiên như vậy mà nhảy nhót trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm. Nàng ơi, nàng có biết chăng? Một nửa hồn của ta đã chậm rãi thuộc về nàng... Lại đây nào, chúng ta cùng nhảy một điệu dưới ánh trăng!
1 part