Một câu chuyện dài đằng đẵng không phải là nó kéo dài đến cuối cuộc đời...cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta, mà là từng chi tiết trong câu chuyện thuở thời đó vẫn theo đuổi chúng ta cho tới khi già...đến khi tâm hồn của chúng ta hoàn toàn mục rửa ngồi trước hiên nhà với mái đầu bạc trắng vẫn không ngừng ôm nuối tiếc, nhớ một người bằng cả cuộc đời...vậy thì phải yêu nhiều thế nào, bị thương đến đâu chứ Hà Thanh Vi em mãi là cái tên đẹp nhất trong cuộc đời mà tôi từng nghe thấy...là sự đơn thuần đầu đời như giọi sương nhỏ đượm lên chiếc lá xanh non nớt là tôi. Nhưng giá mà em không phải là một cố sự chạy vạy trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi...thì cuộc đời tôi đã tốt đẹp biết bao - chào chị em là Hà Thanh Vi...rất vui được quen biết chị - tôi là Lữ Thanh Thanh...rất vui vì được quen biết em