" Quốc, chúng ta sẽ bên nhau mãi chứ ? " " Ừm, sẽ mãi " " Vậy Quốc sẽ cưới em chứ ? " " Anh sẽ cưới em " ..... " Quốc, mai em lấy chồng rồi " " ... Vậy à, chúc mừng em nhé " Tôi thương em, em thương tôi. Nhưng chúng tôi không thể bên nhau. Chung quy là vì tôi không xứng với em. Em là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Phác, gia đình nồi tiếng giàu có trong làng. Tôi chỉ là một thằng mồ côi ngày ngày làm thuê làm mướn kiếm tiền sống cho qua ngày. Chỉ có thể nói hai chữ chúc mừng ngày em về với người ta ...