Gió thổi vi vu, âu yếm ôm lấy nhánh cây khẳng khiu cuối cùng, có vẻ cũng chẳng trụ lại được lâu Tại nơi tối tăm nhất của vương quốc, trong một góc hẻm mù mịt, có một ngôi nhà đơn sơ thô nát. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ cửa rợn người. Pha thêm giọng nói khàn khàn của một phụ nữ và tiếng thút thít của đứa trẻ Suỵt! Cưng có nghe thấy gì không? '' Cốc.. cốc ... Cốc " Đừng sợ nào bé yêu Đó chỉ là một người bạn của ta Hắn vô hại Ôi đừng hiểu lầm như vậy Thịt sẽ không còn ngon đâu " Hả? Chị vừa nói gì cơ...?" Ta nói hắn vô hại - với ta " Làm ơn đừng đi! Em sẽ chết mất" Bây giờ là lúc nửa đêm Tiền ta cũng đã nhận Đến giờ đi săn rồi Tạm biệt Ả mặc kệ tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp ngõ nhỏ. Tung tung bọc tiền trên tay. Bình thản bước đi . Đêm nay khá lời