Story cover for |Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba| Bỉ Ngạn Xanh  by XeNtI_A
|Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba| Bỉ Ngạn Xanh
  • WpView
    Reads 65
  • WpVote
    Votes 5
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 65
  • WpVote
    Votes 5
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Sep 30, 2021
Bỉ ngạn xanh - loài hoa mà Chúa tể của Loài quỷ Muzan đang tìm kiếm, để khiến hắn có thể kháng lại điểm yếu duy nhất của hắn là ánh mặt trời. Người ta nói rằng khác hơn với bỉ ngạn đỏ hay bỉ ngạn vàng, những loài hoa có thể mọc đầy nơi. Nhưng bỉ ngạn xanh? Thứ hoa đó dường như chẳng tồn tại

Thế sao Chúa quỷ lại săn tìm nó như thể đó là vàng là bạc? Sao nó lại không tồn tại? Sao nó lại hiếm đến vậy? Câu chuyện sau nó là gì?

...

"Hamidaki, nàng ta thật ngu ngốc khi đã phải lòng một con người." Asahi nói, trong giọng ông còn có chút thương xót cho người con gái được kể trên. Đôi mắt đỏ máu của ông nhìn những con người đang quỳ gối, rồi đến học trò của mình "Nàng ta chết, chết hẳn rồi. Thế nhưng sao khi các anh nàng quay lại, họ lại tìm thấy một đứa trẻ?" Mọi người ngạc nhiên trước điều đó, chết mà lại còn có em bé?

Rồi ông chỉ ngón tay sắc lẹm của mình về phía học trò mình, hỏi: "Fumidaki, con đã từng thắc mắc rằng mình là ai chưa?" Cô gái được đề cập trên dương đôi mắt xanh của bầu trời lên nhìn ông, khác hơn với những đôi mắt tràn đầy sức sống mà ông thấy những đứa trẻ khác. Của nó, chỉ là một màu đục. Một bầu trời xanh bị vấn bẩy bởi bàn tay của một tên khốn
All Rights Reserved
Sign up to add |Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba| Bỉ Ngạn Xanh to your library and receive updates
or
#163kimetsunoyaiba
Content Guidelines
You may also like
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình by RinBl4
21 parts Ongoing
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?" "Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết" ---- Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sáng Toàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa... Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!" Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru "Con rắn này....nó muốn gặp ngài" Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh "Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..." Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia "Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"
Kokushibou | Trống by BaoTran1908
30 parts Complete Mature
Nỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt tay của cha đến cái chết của mẹ, rồi đến cái sự ghét bỏ mà người khác giành cho em trai hắn. Kokushibou cứ nghĩ đến chúng mãi. Cái bạt tay khiến hắn sợ hãi gia đình. Cái chết của mẹ khiến hắn "không thể thấu hiểu" người khác. Cái khinh bỉ của người đời dành cho Yoriichi khiến hắn không thể công nhận bản thân. Tsugikuni Michikatsu không phải một người tốt, càng không phải là không có tham vọng, trái lại tham vọng của hắn còn cao ngút ngưỡng. Không cần với cái danh Kokushibou, Michikatsu vẫn sẵn sàng lấy đầu người khác. Không cần với cái chức trưởng họ Tsugikuni, Michikatsu vẫn mong muốn đứng đầu cả vùng Satou. "Sao lại không mong muốn những thứ đó? Không có chúng thì chẳng khác nào đống rác rưởi!" Michikatsu vẫn cứ giữ cái nhận định đấy trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Chưa một khắc nào nó biến mất, chỉ là hắn đã quên mất nó. Vì Yoriichi đã chôn vùi cái nhận định đó đi rồi, em trai hắn đã chôn vùi cái nhận định méo mó này sâu trong tâm trí của Michikatsu, ở một nơi mà Michikatsu không thể nhìn đến. Nó được chôn bởi niềm hạnh phúc, sự che chở và cả lòng biết ơn. Nhưng người mang đến những thứ đó đã mất rồi, vì vậy cái nhận định méo mó của Michikatsu lại trồi lên.
Tựa như cố nhân quay về  by Ice_anger2
26 parts Complete
Khi người ta thề nguyện yêu thương và thủy chung trọn đời, thì một trong những lời hứa đẹp đẽ và hợp lý nhất thường là: "Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta." Nhưng... có ngoại lệ không? Có một đôi tình nhân nào đó mà đến cả cái chết cũng không thể chia cắt được họ hay không? Đã từng có người, dù biết rõ con đường trước mắt sẽ vô cùng gian khó, vẫn kiên cường tiến bước, không bao giờ chấp nhận thất bại hay nghĩ đến chuyện quay đầu. Với họ, không có gì đáng để thương hại. Bởi vì chẳng điều gì có thể ngăn cản được thứ mà họ muốn bảo vệ. Họ không cần sự cảm thông. Thứ họ vô thức kiếm tìm... là một người đồng hành, là kẻ có thể thấu hiểu bản thân họ là ai, vì sao họ tồn tại. Những lời bảo vệ, những lời ca tụng - tất cả chỉ là thứ đi kèm. Không phải vì hắn không thể cho cô những điều đó, mà là vì chúng chưa từng nằm trong số những điều cô cần. Thứ duy nhất cô mong cầu... thật ra rất đơn giản. Vậy mà, ngoài hắn ra, tất cả mọi người đều phủ nhận nó. Điều duy nhất hắn mang đến cho cô - là sự công nhận rằng: cô đang hiện hữu trong một thế giới vốn luôn chối bỏ sự hiện hữu đó. Hắn là người dạy cô hiểu, sự tồn tại của cô có ý nghĩa. Có lẽ người khác sẽ cho rằng cô quá ích kỷ. Nhưng với họ, đó đơn thuần chỉ là một nhu cầu. Chỉ cần cả hai cùng nguyện ý chấp nhận sự tồn tại của cô, thì phần còn lại của thế gian... cứ để mặc nó đi. Nếu đến sinh - tử còn chẳng thể chia cắt được họ, vậy thì còn điều gì có thể ngăn trở? Bởi vì họ là chính họ.
[Shortfic IEG] L.O.V.E by AnaJinK
5 parts Complete
"- Tenma... "Uh...Có chuyện gì sao?" Tenma giật mình lên tiếng, mắt vô thức đảo qua mắt Tsurugi. Trong mắt anh chứa đầy sự kiên định khiến cậu cảm thấy tò mò hơn hết. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khẽ thì thầm: "Tôi luôn có chuyện muốn nói với cậu, Matsukaze Tenma." Dường như Tsurugi sợ chuyện này nếu nói ra đột ngột sẽ khiến Tenma cảm thấy khó chịu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn im lặng lắng nghe. - Cậu biết không, tôi vẫn luôn thích một người... Tự nhiên, Tenma bỗng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Trái tim cậu như đang bị ai bóp chặt. "Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ chứ?" Trước khi cậu nhận thức được thì bản thân đã vùng dậy, hét lớn từ lúc nào. "Tenma...Xin cậu... Nghe tôi, được không?" Thái độ của cậu khiến Tsurugi sững người. Anh nhỏ giọng đề nghị. Tenma im lặng nhưng không bỏ đi, đáp ứng yêu cầu của anh. Tsurugi hài lòng, vừa nhìn về phía thị trấn Inazuma vừa nói tiếp - Đối với tôi, cậu ấy là một người rất tuyệt vời, là người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối và cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục đá bóng. Tôi cũng muốn mình có thể giỏi hơn để hỗ trợ tốt cho cậu ấy. Cậu nghĩ tôi có thể không? Dứt lời, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn mong chờ. Cậu hơi giật mình, nơi ngực càng thêm tức tối. Nếu như lúc nãy khi nghe anh bảo anh có người để thích, cậu cảm thấy dường như có ai đang bóp chặt trái tim mình thì giờ đây nó như có hàng ngàn con dao đâm lấy. Khó thở, đau nhói... - Tớ... Tớ không biết, xin lỗi Tsurugi. Nói rồi, cậu chạy nhanh đi mặc cho Tsurugi gọi với theo sau đó." ----
[SakuAtsu] Mưa phùn lúc rạng đông by ghjb000000gcrg
10 parts Complete Mature
Kiyoomi khẽ nói, giọng trầm lắng như hòa vào tiếng gió nhẹ và cơn mưa phùn lất phất: "Trời lại mưa lất phất. Gió thổi nhẹ nhàng. Nó khiến tôi nhớ đến sân thượng vắng lặng này... và nhớ đến cậu." Anh hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài. "Dạo gần đây, mọi thứ trong tâm trí tôi... chỉ xoay quanh mình cậu." Atsumu bật cười khe khẽ, khóe môi cậu cong lên đầy dịu dàng, còn ánh mắt thì lấp lánh như cơn mưa chạm phải ánh dương. "Trùng hợp thật đấy! Ở đây, ngay lúc này, tôi cũng đã thức trắng cả đêm chỉ vì không thể ngừng nghĩ về cậu." Sau bốn năm xa cách, Atsumu và Kiyoomi đã gặp lại nhau. Nhưng cả hai đều chẳng còn là những con người của những ngày xưa cũ nữa và tình cảm giữa họ cũng vậy. ---- Đây là một fic dịch rất hay mà mình vô tình đọc được về couple Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu trong Haikyuu. Thật sự rất hiếm fic có thể phát triển tâm lý nhân vật và tuyến tình cảm sâu sắc như vậy, nên mình thực sự muốn chia sẻ cho các bạn tuyệt phẩm này! Bản dịch được lấy từ nguồn: https://archiveofourown.org/works/28649952. Truyện gốc thật sự đã có những điểm riêng biệt mà mình không thể truyền tải được qua bản dịch Tiếng Việt, nên mong mọi người đón đọc và ủng hộ tác giả truyện gốc nhé. Bản dịch chỉ mang tính chất lưu trữ một tác phẩm hay, không vì mục đích thương mại nên mong mọi người không leak ra nơi khác nhé!
2️⃣.[Conan/Edit] Cảnh sát Hagiwara muốn tự cứu by zhinoza145
41 parts Ongoing
Hagiwara từ nhỏ đã có một bí mật. [Tuyệt đối không thể để mấy thứ đó phát hiện, Cậu có thể nhìn thấy chúng.] Loại cảnh giác và đề phòng này trong sinh hoạt hằng ngày, đến khi bản thân thi đậu làm cảnh sát, lập tức tăng vọt lên tới chế độ địa ngục. Ví dụ như người bạn cùng khoá bị oán linh sâu nặng vây quanh, quen biết hai tháng cũng chưa từng thấy mặt. Morofushi-kun: "... Đây là lý do nhất định cậu phải đứng cách xa tôi 5 mét mới chịu nói chuyện?" Hagiwara: "Ha hả, biết ngay cậu sẽ không tin." Mỉm cười mệt mỏi.jpg -- đương nhiên, vấn đề nhỏ này đến sau bảy năm cậu làm cảnh sát, căn bản chẳng đáng nhắc tới nữa. Tùy tiện có thể thấy u hồn dã quỷ chen đầy tầm mắt, ngay cả đi đường cũng có thể không cẩn thận đá trúng một con tiểu quỷ vô tội đi ngang qua. Vì siêu độ những hồn linh đó mà phải kiêm chức "phá án bằng linh dị", vừa nghe người chết kể lại bản thân chết như thế nào, vừa duỗi một ngón tay, nhàn nhạt nói. "Được rồi, hung thủ chính là hắn, kết án." Đám trinh thám ở đây: ......? Tag: Linh dị thần quái, Huyền nghi trinh thám, Conan, Nhẹ nhàng, Hằng ngày. Một câu tóm tắt: Hagiwara thấy được u linh, quyết định tự cứu. Chủ đề: Những biểu tượng bề ngoài chưa chắc đã là chân thật.
[Tống] Nhà ta thực sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa-Phong Đích Linh Đang by natalitran9394
1 part Complete
Ta là tân quốc đệ thập nhất hoàng nữ. Tuy rằng nói là hoàng nữ nhưng trên thực tế đãi ngộ cũng không hảo tới đó đi, bởi vì ta có 24 cái huynh đệ, 18 cái tỷ muội, trừ bỏ một cái thân đệ đệ ở ngoài mặt khác đều là cùng cha khác mẹ. Chúng ta đều vì cướp đoạt phụ thân quyền lực vị trí đấu đến ngươi chết ta sống, bởi vì không làm như vậy chúng ta mẫu thân thị tộc liền vô pháp sinh tồn. Vì trợ giúp đệ đệ đoạt được ngôi vị hoàng đế, ta cùng đệ đệ cùng với chúng ta Diêu thị nhất tộc gia thần cùng nhau, đi trước á mỹ tư nhiều lợi tư quốc tìm kiếm trong truyền thuyết hiền giả chi thạch...... Tiếp theo, ta liền không biết vì cái gì ở chiến đấu sau khi hôn mê đi tới cái này kêu Nhật Bản địa phương. Ta nói hết thảy đều là thật sự, ta cũng là tiếp xúc thế giới này văn hóa lúc sau mới biết được, ta loại tình huống này, đại khái gọi là xuyên qua. *** "Cho nên, ngươi này đoạn lời nói trọng điểm là?" "Ta hy vọng chúng ta đứa bé đầu tiên cùng ta họ, bởi vì ta gia thật sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa." Sau đó, ta liền nhìn đến ta bạn trai lộ ra mịt mờ quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt.
You may also like
Slide 1 of 10
... cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
my angel cover
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình cover
Kokushibou | Trống cover
Tựa như cố nhân quay về  cover
[Shortfic IEG] L.O.V.E cover
[SakuAtsu] Mưa phùn lúc rạng đông cover
2️⃣.[Conan/Edit] Cảnh sát Hagiwara muốn tự cứu cover
[Tống] Nhà ta thực sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa-Phong Đích Linh Đang cover

...

25 parts Complete