Trong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em thương nàng như cách nàng thương tiếng độc huyền cầm tịch liêu. Em dịu dàng đưa trái tim tưởng chừng đã thoát ly khỏi tình ái của nàng về lại cõi đời, lặng lẽ dệt một áng thơ tình cho riêng mình và nàng. Lòng gửi gắm ước mong được âu yếm, thương yêu nàng, và được hưởng trọn vẹn cái niềm sung sướng khi nàng cũng thẹn thùng nói nàng yêu em. --- "Cẩm Tình, Cẩm Tình." "Ai cho phép mợ gọi tên tôi như thế?" "Tại em thấy tên mợ đẹp, đẹp như mợ." "Tên mợ cũng đẹp đấy thôi." "Tóm lại tên chúng ta đều đẹp, đặt cạnh nhau quả là tuyệt mĩ. Tình Thi hay Thi Tình. Chỉ riêng em với mợ, đẹp như một áng thơ." --- Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Ngày đăng tải: 10.10.2021 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VERAll Rights Reserved