Niên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh tính cách nữa của Chiến theo cảm nhận của mình. Đó là chút trẻ con ham chơi, vòi vĩnh thích được chiều chuộng. Đó là sự trù trừ suy tính, bồng bột lại cố chấp quyết liệt của mệnh Thiên Bình. Nên Chiến trong truyện nhỏ hơn Bác tới mười hai tuổi. Nên em gây ra bao nhiêu là chuyện rắc rối. Bác: Bác thực ra ở bên ngoài tuy trẻ nhưng mình thấy bạn lại rất trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và thấu đáo. Trong truyện Bác giương cung bạt kiếm, trùm Maphia ở đâu chứ với Chiến đều là tất thảy nuông chiều. Chiến chính là dịu dàng góp nhặt cả đời của lão Đại Vương Nhất Bác. Yêu một người đã từng tổn thương là nâng niu em trong lòng, từng chút xoa dịu, là cái bị bông cho em tha hồ buông xả. Định viết xong mới đăng từ từ, nhưng mà đăng tạm một chương, coi như nhắc mình có một món nợ phải trả với độc giả để mà siêng năng lấp hố, chứ lâu quá rồi bỏ không ngó ngàng. Tên của hai người, nhân vật là của mình, truyện chỉ là tưởng tượng, mong bạn đọc ném đá nương tay. Au đọc cũng kha khá mà vẫn không dám đọc BE hay SE. Nên truyện của mình luôn là HE, và chẳng bao giờ chạm tới được đỉnh cao của ngược. Nào, cùng nhảy hố nà. ❤️❤️❤️