Taehyung | Trốn Tìm
  • Reads 140
  • Votes 15
  • Parts 1
  • Reads 140
  • Votes 15
  • Parts 1
Complete, First published Oct 14, 2021
-"Anh à, anh biết chuyện Woojin mất tích cả tuần nay chưa?"

-"Tại sao em lại quan tâm đến hắn ta?"

Taehyung không nói nữa, cũng chẳng ăn nữa, anh khẽ nói với cô bằng tông giọng trầm ấm rồi đi.

-"Anh đi dạy, em ở nhà đừng nghịch, có lẽ cậu ta chỉ chơi trốn tìm với em thôi, không tìm được thì cứ để cậu ta trốn mãi luôn đi"
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Taehyung | Trốn Tìm to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
||Nơi giao nhau||JK cover
[ Allnut - textfic ] _ Cờ đỏ tới chơi🚩  cover
First and Only - [DOOGEM] cover
With you.. • PJM cover
Ánh trăng dẫn lối anh về cover
[ Yoongi ] chú!!mình yêu nhau đi cover
[F6] Kẻ Săn Mồi cover
[Long imagine\Hoàn] Này, người yêu cũ! - Suga (BTS) cover
| Textfic | Leak ra làm chó cover

SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)

16 parts Complete

Thời thiếu nữ ngây thơ, trong sáng của chúng ta sẽ chẳng còn nữa nếu chúng ta bắt đầu biết ...Yêu .Thứ tình cảm chết tiệt ấy quả thật là con dao hai lưỡi , bên ngoài nó toát lên vị mật ngọt chết người , nhưng nếu chạm vào rồi thì máu tươi cũng từ đó mà tuôn trào ra như nước mắt của sự đau đớn . "Từ ngày hôm ấy , tuổi trẻ đầy mơ mộng của tôi chẳng còn nữa , chỉ còn lại sự cuồng nhiệt , rồi nhớ nhung , rồi hoài nghi và có cả nước mắt . Lắm đau thương ấy sao tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu anh, mặc kết thúc cho chuyện tình của tôi và anh rất khó để đạt được kết cục viên mãn ..." "Tôi sẽ mãi là con người ngông cuồng như thế cho đến khi gặp em , bấy nhiêu cảm xúc của tôi khi đứng trước em sao chẳng bao giờ che giấu được . Em ngây thơ quá , nên tôi sợ một kẻ lêu lỏng , hư hỏng như tôi sẽ làm vẩn đục tâm hồn trong trắng của em mất ..." Bao nhiêu ngày qua cho duyên tình đôi ta sẽ mãi là kỉ niệm hay là bước đệm cho một tương lai tươi sáng của anh và em ? .Dẫu biết yêu anh là trăm ngàn bệ khổ nhưng cơn say này sao mãi chẳng dứt ra được...