Nếu như có thể, tôi ước mình vĩnh viễn chưa từng được sinh ra......
Cũng như những đứa trẻ khác, tôi được sinh ra trong tình yêu thương của mẹ, ba tôi cũng hết mực cưng chiều vợ mình... Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vậy. Ông ấy CHƯA TỪNG để ý đến SỰ TỒN TẠI của tôi, ngay cả sau khi mẹ tôi đã biến mất
Cố tìm kiếm tình thương từ một nơi khác, tôi cố gắng trở thành hình tượng người con lí tưởng của tất cả mọi người. MỌI NGƯỜI AI AI CŨNG YÊU QUÝ TÔI, và tôi cũng yêu quý tất cả bọn họ. Tôi yêu bầu trời xanh ngắt trong lành, tôi yêu cánh đồng trải rộng mênh mông, tôi yêu từng sinh vật sống ở trên thế gian này. NHƯNG...ba tôi, ÔNG ẤY VẪN KHÔNG THƯƠNG TÔI.....
Mặc kệ những lời lăng mạ vô lý, mặc kệ những cái tát bất chợt, mặc kệ những cái đạp vô tình, mặc kệ những trận đòn roi không hồi kết, mặc kệ những lần bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Tôi vẫn yêu ông ấy, vẫn cố gắng nổ lực khẩn khoản cầu xin chút tình thương từ ông ấy mỗi ngày. Nhưng ÔNG ẤY HẬN TÔI.....
Ông ấy bảo rằng tôi là QUỶ DỮ là PHÙ THỦY, là thứ đã khiến cho người vợ yêu dấu phải rời xa ông ấy. Ông ấy muốn hiến tế tôi để hồi sinh vợ của ông ấy, ngạc nhiên thay, những người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi đã nghĩ rằng họ yêu quý tôi.... Không phải họ rất thích tôi sao? Tại sao vậy? Rốt cuộc là tôi đã phạm phải tội lỗi gì để phải bị đối xử như thế này? Ông ấy căm hận tôi đến như vậy sao?
Làm ơn.... Xin hãy thả tôi ra..
Cầu xin các người hãy buông tha cho tôi....
Làm ơn.......
Chuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng
.
.
.
.
p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.