Thể loại: Hiện đại, nửa thanh xuân vườn trường nửa đô thị, từ tình bạn đến tình yêu, từ thanh xuân đến trưởng thành, yêu thầm bạn thân, ngược tâm, cảm động, thâm tình, HE.
Editor: NTT2k1
VĂN ÁN
Một giấc mộng, kéo dài suốt thanh xuân.
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất, tình cảm trong sáng thuần khiết nhất, thầm kín và sâu đậm nhất, tất cả, cô đều dành cho anh.
Mười lăm năm thanh xuân, mười lăm năm tuổi trẻ, mười lăm năm tình cảm sâu sắc...
Giờ đây đã qua. Chuyện cũ, năm xưa, những ngày tháng đơn thuần thuở đó, giờ đã không thể nào tìm lại được nữa.
Ban đầu là tuổi trẻ, cuối cùng là tình yêu.
Vì anh, sau này cô rốt cuộc không thể yêu thêm ai nữa.
Tình yêu với anh tựa như không khí, còn cô cứ gắng gượng kìm nén thật lâu, thật lâu, lâu đến không thở nổi.
Năm mười hai tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, rất vui được gặp cậu.
Năm mười tám tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, cậu không phải là một người cô đơn.
Năm mười chín tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi có bạn gái rồi.
Năm hai mươi bốn tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi sẽ chết cùng cậu.
Năm hai mươi bảy tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi muốn kết hôn rồi.
Tác giả: Thu Nhật Lương
Editor: Vũ Sương Viện
Văn án: Giữa hạ năm ấy hình như nóng hơn nhiều so với những năm về trước, thiếu nữ trên ảnh tốt nghiệp mỉm cười ngọt ngào, đằng sau cô là thiếu niên mặc sơ mi trắng cũng cười rạng rỡ.
Gặp nhau đương giữa hạ, chia ly cũng ngày giữa hạ, đóa hồng nhỏ của anh cũng vĩnh viễn được giấu ở mùa hạ năm ấy.
"Sợ rồi à?"
Bạn học nhỏ: "Ừ."
"Đừng sợ."
"Cậu thật sự không cân nhắc việc sẽ ở bên tớ à?"
Bạn học nhỏ: "Cậu theo đuổi tớ đi, tớ sẽ cân nhắc."
"Kiếp sau đợi tớ có được không?"
"Tớ không đợi người nói dối."
"Ăn kẹo sẽ thấy vui hơn đấy."
"Tớ đã ăn nhiều kẹo như vậy, sao vẫn chưa thấy vui?"
"Dạ dày không khỏe thì phải ăn cơm, ngoan nào."
"Anh lại không ngoan rồi, bao giờ em mới đến dỗ anh đây?"