Năm mười chín tuổi, Ngô Thế Huân tham gia một cuộc thi bắn cung, sau đó nhìn thấy trên khán đài có một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn xem thi đấu chăm chú. Sau anh đoạt giải quán quân, còn vui vẻ tới chụp chung một bức hình với cô bé ấy. Mười năm sau, "cô bé" năm ấy lại trưởng thành, thành một thanh niên cao lớn, còn tới cửa tìm anh, đỏ mặt nói thích...anh khi bắn cung. Ngô Thế Huân:...Thôi bỏ đi!