Mọi người vẫn luôn cho rằng, Vua của Phạm Thiên, ác ma của thế giới ngầm, từ lâu đã là một kẻ mất đi nhân tính. Tàn nhẫn, máu lạnh, vô tâm vô phế,... Khi nói về hắn, họ chẳng bao giờ sử dụng những từ ngữ tốt đẹp. Đối với bọn họ, hắn chẳng khác nào ác ma. Mà đã là ác ma, thì làm gì có cảm xúc, làm gì biết yêu? Cũng giống như đêm đen vốn không hề có ánh nắng vậy. Nhưng bọn họ vốn không hề biết, rằng hắn đối với kẻ khác tàn nhẫn, cũng chỉ bởi vì hắn đã dùng hết thảy sự dịu dàng của mình để dành trọn cho một người. Một người mà hắn nâng niu như trân bảo. Một người mà hắn không tiếc hi sinh cả tính mạng, cũng chỉ mong có thể đổi lại cho nàng một đời bình an. Nàng là tia nắng sưởi ấm cho trái tim tưởng chừng như đã trở nên nguội lạnh của hắn, thắp sáng cho đôi mắt sớm đã nhuốm màu u tối của hắn. Vậy... Ai nói đêm đen là sẽ không có nắng?
22 parts