|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
44 Partes Continúa Sunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra:
"Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay tiếp mẹ tôi đến cái chết. Tôi bị mẹ kế hành hạ, thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên đi ra ngoài cho khuất mắt bà ta. Cho đến một hôm, khi bỏ đi như bao ngày khác, tôi gặp một cô bé hồn nhiên, ngây thơ...đến mức phát ghét. Nhưng tôi không ghét cô bé đó, ngược lại cô ấy đó đã khiến cuộc sống của tôi khác xưa. Một cô bé có nụ cười vô tư, đẹp như tuyết...như mùa tuyết năm ấy. Cô bé đó cùng bà, hai bà cháu họ đã cứu rỗi lấy tâm hồn tôi. Cho đến khi...tôi suýt giết chết cô ấy. 13 năm, sống trong dằn vặt, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô bé đó. Nụ cười của cô ấy...vẫn đẹp như thế, giống y hệt nụ cười của 13 năm trước, không vướng một chút bụi đời.Nhưng làm sao đây?? Cô ấy không thể nhận ra tôi...."
Sunghoon không khóc...không thể khóc nổi, cậu chỉ cười. Minju thì im lặng, lát sau liền hỏi:
" Vậy cô ấy giờ đâu rồi??"
Sunghoon chỉ lắc đầu, cậu mỉm cười, một nụ cười đau khổ..cô ấy đang bên cạnh cậu, đang nói chuyện với cậu.