Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền cho người mang thánh chỉ đến Kim Phủ để ban hôn. Kim Đông Anh sau khi nhận được thánh chỉ quả nhiên liền bỏ chạy. Nam nhân đó ở trong tâm trí Trịnh Tại Hiền vẫn luôn thơ ngây như ngày nào, trắng trắng mềm mềm lại ham chơi quậy phá. Kim Đông Anh đứng ở vòng tròn lửa, bất mãn gào lên. - Đồ ngốc Trịnh Tại Hiền! Ngươi muốn hại chết nương tử của mình sao? Trịnh Tại Hiền khẽ cười, vươn tay búng một cái vào mũi cậu. - Để nương tử của mình chạy trốn mất trước ngày thành hôn mới là đồ ngốc. Ái tình như một cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua thôi nhưng để lại vô vàn những rung động. Ngoảnh đầu nhìn lại một chặng đường, tự hỏi lòng từ lúc nào ta đã yêu ngươi?
34 parts