Đôi mắt em long lanh nhìn tôi giữa cái trời đông tuyết rơi buốt giá. Cánh tay gầy gò của em run rẩy bấu chặt lấy vạt áo tôi. Dường như em sợ rằng nếu lỡ buông tay ra thì em sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất trên đời này. Tôi đưa tay ra, em vui sướng nắm chặt không rời. Chính tôi đưa tay ra, cũng chính là tôi lại rụt tay lại. Tôi lại để em một lần nữa phải lạc lối trong đêm tối tuyết rơi. Trước khi đi, em gượng gạo đưa tôi... ...những viên kẹo tròn xoe, lấp lánh tựa đôi mắt em đếm đi đếm lại vừa đủ 27 viên kẹo 27 viên kẹo - bên nhau cả đời