Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: Cổ trang - Trạch đấu - Cung đấu - Đế thụ - Ấm áp - 1×1 - HE
Nhân vật chính: Lâu Cảnh, Tiêu Thừa Quân
Lâu Cảnh bị phụ thân đánh gần chết, ngạnh nâng vào Đông Cung.
Làm thái tử phi, chính là đoạt đi tước vị, chặt đứt tiền đồ của hắn.
Điều Lâu Cảnh có thể làm, chỉ có... giúp đỡ thái tử, bảo vệ tốt ngàn dặm non sông...
Đế viết: hoàng hậu, ngươi rốt cuộc có biết cái gì là phu vi thê cương*?
Lâu Cảnh ôm lấy người mặc long bào, cười nói: "Biết, biết, chính là thần sẽ tuyệt đối không để hoàng thượng phải mệt mỏi trên long sàng."
(*) nằm ở nghĩa gốc trong "Tam cương ngũ thường" của Nho giáo: quân vi thần cương, phu vi thê cương, phu vi tử cương. Ý nghĩa là người trên (quân, phu, phu) phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới (thần, thê, tử), còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên.
Tuổi trẻ mang theo nỗi buồn.
Đôi mắt mang theo giận dữ.
Sao tuổi trẻ lại buồn vậy?
Như bàn ghế không bầy.
Thôi hãy đứng dậy đi em.
Người bán hàng đã ngủ bên quầy.
Anh mang em đi trốn.
Những giày vò ngày mai.
-------
(Reup từ nhà Let it be, đã có chỉnh sửa)