16 parts Ongoing MatureKhi Wonbin đứng trầm mặc giữa đám đông, mái tóc xõa xuống che đi gương mặt loang lổ màu nắng, bóng em trải dài thẳng tắp trên những vạch kẻ trắng nơi ngã tư, Sungchan biết Wonbin không hề nhỏ bé.
Vậy mà khi Wonbin nằm bên cạnh anh, khi anh đưa tay vén mái tóc ẩm mồ hôi che khuất gương mặt em, để lộ đôi mắt hãy còn mơ màng thảng thốt, bóng em vùi mình trong lớp chăn ấm áp in trên vách tường, Sungchan lại rơi vào ảo giác rằng em chỉ là chú thỏ nhỏ lạc lối lên chiếc giường của anh. Rằng chỉ cần một cái giang tay, anh có thể ôm lấy em, nắm giữ em.
... Có lẽ chính vì ảo giác kì cục đó, hai chữ "anh em", khi phủ lên mối quan hệ của Sungchan và Wonbin, trở nên vừa hợp lý, vừa nực cười.
Sungchan không cười. Anh cũng không chắc liệu Wonbin có cười hay không.
Hay câu chuyện về một chú thỏ và một chú hươu đi lạc và tìm thấy nhau.