Tác giả: Lão Canbo ( GiK ) Truyện do chính tớ viết, đăng duy nhất trên wattpad, không chấp nhận chuyển ver hoặc reup. Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ấm áp, trung khuyển tướng quân công x hoàng đế si tình thụ, hỗ sủng, HE. Lưu ý: Bộ này tớ viết theo hưởng giả tưởng, tất cả nhân vật và sự đều là hư cấu không đánh chủ ý lên bất cứ cá nhân hoặc sự kiện nào trong lịch sử. Tớ lấy cảm hứng bối cảnh Việt Nam xưa, có sai sót hãy cmt để tớ kịp thời sửa chữa. [ Văn án ] Ngày tướng quân ra trận, hoàng đế đứng tại cửa thành nhìn người ngựa lần lượt khuất bóng. Ánh tà dương từ sông Bạch Đằng hắt lên người đế vương, là tịch mịch, cũng là đơn côi; là nhớ nhung, cũng là sầu muộn. Những quân thần cũng chẳng dám tiến lên, càng không dám mở miệng. Thái giám tổng quản Hậu Doãn bên cạnh hoàng đế đang cúi đầu, dường như mơ hồ có âm thanh quen thuộc truyền vào tai: " Khanh đi tòng quân vạn dặm trùng trùng khổ Quân tại thành trì điệp điệp nhớ thương." Bất giác hắn ngẩng đầu về người khoác long bào, người nọ chỉ im lặng đứng đó, có lẽ hắn đã nghe nhầm rồi chăng?