Story cover for [Oneshot] TomanTake | drunk [18+] by NhatThienVu
[Oneshot] TomanTake | drunk [18+]
  • WpView
    Reads 6,353
  • WpVote
    Votes 601
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 6,353
  • WpVote
    Votes 601
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published Nov 13, 2021
Mature
Câu chuyện về một lần say của Toman
All Rights Reserved
Sign up to add [Oneshot] TomanTake | drunk [18+] to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
(Allisagi)(trans) Untouched Goal by Rya-manji
5 parts Ongoing
Yoichi Isagi-đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên sân cỏ nữa. Không phải sau cái ngày chấn thương đã cướp đi cả tương lai trước khi nó kịp bắt đầu. Ở tuổi 18, khi 300 tiền đạo bị nhốt trong một trận chiến sinh tồn để giành lấy tấm vé cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Isagi vẫn bước đi trong các hành lang lạnh lẽo của Blue Lock. Nhưng lần này, không phải là cầu thủ. Không còn là "kẻ săn bàn" nữa. Cậu là trợ lý y tế nội bộ của chương trình, được Teieri Anri tuyển dụng. Công việc nghe có vẻ đơn giản: kiểm tra huyết áp, đo mạch, thay băng, bổ sung vật tư y tế, theo dõi thể trạng... và âm thầm giữ cho lũ quái vật kia sống sót qua từng vòng loại khốc liệt. Cậu hiện diện, nhưng chẳng ai để ý. Không phải đối thủ. Không phải mối nguy. Chỉ là một cậu trai trầm lặng với clipboard trên tay và ánh mắt điềm tĩnh. Vậy thì... tại sao họ lại không thể rời mắt khỏi cậu? Lũ quái vật đó. Những kẻ ngập tràn bản ngã. Những "vị vua" đang điên cuồng tìm đường bước lên đỉnh thế giới. Những thiên tài đang gào thét trong lòng vì khát vọng được chọn. Từng người một, dần dần... ánh mắt họ không còn hướng về khung thành. Mà là hướng về cậu. Isagi không còn là người theo đuổi bàn thắng nữa. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó-cậu lại trở thành "bàn thắng" trong mắt người khác. Một mục tiêu không thể đo đếm. Một điều gì đó khiến người ta khao khát chạm tới, dù không thể lý giải. Âm thầm. Dịu dàng. Và đầy ám ảnh. Raw: 4/? Edit: kịp raw
You may also like
Slide 1 of 10
(Allisagi)(trans) Untouched Goal cover
[Alltakemichi - Hoàn] Hôm nay crush đã thích mình chưa ta!? cover
[ AllIsagi ] Cộng Sinh cover
[HSR] Tổng Hợp Đồng Nhân [3] cover
... cover
(LingOrm) vợ à, Lingling không ngốc cover
| allisagi |  margarita cover
��【AllIsa】 Tiệm Cà Phê Hầu Gái Có Thời Hạn Blue Lock cover
[HUẤN VĂN] [EDIT] LÝ TÔ cover
[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn] cover

(Allisagi)(trans) Untouched Goal

5 parts Ongoing

Yoichi Isagi-đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên sân cỏ nữa. Không phải sau cái ngày chấn thương đã cướp đi cả tương lai trước khi nó kịp bắt đầu. Ở tuổi 18, khi 300 tiền đạo bị nhốt trong một trận chiến sinh tồn để giành lấy tấm vé cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Isagi vẫn bước đi trong các hành lang lạnh lẽo của Blue Lock. Nhưng lần này, không phải là cầu thủ. Không còn là "kẻ săn bàn" nữa. Cậu là trợ lý y tế nội bộ của chương trình, được Teieri Anri tuyển dụng. Công việc nghe có vẻ đơn giản: kiểm tra huyết áp, đo mạch, thay băng, bổ sung vật tư y tế, theo dõi thể trạng... và âm thầm giữ cho lũ quái vật kia sống sót qua từng vòng loại khốc liệt. Cậu hiện diện, nhưng chẳng ai để ý. Không phải đối thủ. Không phải mối nguy. Chỉ là một cậu trai trầm lặng với clipboard trên tay và ánh mắt điềm tĩnh. Vậy thì... tại sao họ lại không thể rời mắt khỏi cậu? Lũ quái vật đó. Những kẻ ngập tràn bản ngã. Những "vị vua" đang điên cuồng tìm đường bước lên đỉnh thế giới. Những thiên tài đang gào thét trong lòng vì khát vọng được chọn. Từng người một, dần dần... ánh mắt họ không còn hướng về khung thành. Mà là hướng về cậu. Isagi không còn là người theo đuổi bàn thắng nữa. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó-cậu lại trở thành "bàn thắng" trong mắt người khác. Một mục tiêu không thể đo đếm. Một điều gì đó khiến người ta khao khát chạm tới, dù không thể lý giải. Âm thầm. Dịu dàng. Và đầy ám ảnh. Raw: 4/? Edit: kịp raw