Văn án
"Quốc Vương ta, yêu em"
"Chẳng cảm nhận được gì cả"
"Quốc Vương, ta yêu em"
"Chúng ta thật sự có thể sao?"
Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia
"Chỉ cần nơi này thỏa hiệp, mọi thứ đều có thể"
______________________
Không biết đến bao nhiêu kiếp người mới bén duyên thêm lần nữa, dùng một thân phận đặc biệt để yêu nhau khó đến vậy hay sao?
Vốn dĩ được định mệnh an bài phải gánh trên vai nỗi an dân, bình quốc, đừng nói đến người đời, chính bản thân cũng không thể không nghiêm khắc với tâm tư của mình. Giữa tình yêu và an nguy đất nước, liệu có thể vẹn toàn cả đôi đường hay không?
Gulf Kanawut, Mew Suppasit, mỗi người đều có một đế chế của riêng mình. Chiến tranh giữa người dân hai nước thì cứ mãi diễn ra, những mối thù hằn cũng không cách nào giải quyết. Ấy vậy mà ông trời khéo sắp đặt, lại cho hai người gặp nhau, trải qua nhiều chuyện dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Nhưng thân phận đặc biệt khiến tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai người, họ phải tự chứng minh uy quyền của bản thân, để người dân hai nước sống hòa thuận với nhau. Chỉ có những người sống ở ráp gianh hai nước, nơi giao thương mua bán, văn hóa, lễ hội mới xem nhau như những người bạn, những người có thể chung sống cùng nhau.
Tình yêu, thù hận, no ấm, lầm than, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu?
_______________________________
Ghé facebook: Suppasit và Kanawut là hai chiếc em bé để xem nhiều cập nhật khác nhoo☺️