Trên ban công nơi căn nhà nhỏ ở góc phố Washington, ánh sáng mập mờ từ cây thông Noel phủ lên thân ảnh hai con người đang quấn lấy nhau. Tiếng chuông từ giáo đường đâu đó xa xăm vọng về, như chứng giám cho một mối tình đang đến thời đơm hoa kết trái.
•••
"Kim Taehyung anh có đang nghe không, đây là lệnh của cấp trên, anh dám chống đối sao?"
"Hãy chạy khỏi căn nhà kho đó ngay!"
"Làm ơn đi, anh có nghe không?"
"Hãy chạy ra khỏi đó..."
"...Em xin anh!"
Taehyung thở dài, anh đang nhắm nghiền mắt để tập trung suy nghĩ, nhưng khi nghe từng lời năn nỉ của Jungkook ở đầu dây bên kia, anh lại mỉm cười.
Một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa!
"Jungkook này, nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ đòi lại công bằng cho anh mà phải không?"
•••
Thanh xuân thật ra là những lần lầm lỡ, là những lần mang chấp niệm cả đời về hình bóng của một người không thể nào quên. Dòng chảy thời gian vẫn sẽ mãi trôi đi không bao giờ quay trở lại, cũng như Jeon Jungkook trong đời sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác ngoài Kim Taehyung.