"Rót một li rượu tình, chưa say rượu đã say trăng."
• VĂN ÁN:
Chiều buông nắng.
Đêm giăng sao.
Mặt trời tàn khi hoàng hôn dần trôi theo dòng chảy của thời gian, nóng rực cháy bỏng, lại vĩnh viễn bị vây khốn vào bao hồi ức xưa cũ mà mỹ lệ.
Ánh trăng bạc lơ lửng trên màn đêm hư ảo, cao cao tại thượng, kiêu hãnh xiết bao, lại mãi mãi bị thiên mệnh trói buộc trách nhiệm vào sức nặng của lục giới.
Tưởng thật gần, vốn thật xa.
Chữ tình không cách cất tiếng.
Tâm tư viết chẳng nên lời.
Lâu ngày, chỉ còn làm hai kẻ tự lừa mình dối người mới có thể tiếp tục tồn tại.
"Chiến thần ta cả đời dẫu làm việc gì cũng ngay thẳng chính trực, chỉ có một tà niệm duy nhất càn quấy trong lòng, chính là có được chàng."
"Nguyệt thần ta một kiếp này làm việc gì cũng kính cẩn lãnh đạm, chỉ có một chuyện khiến ta mất khống chế duy nhất, chính là yêu lấy chàng."
Vậy thì, vừa hay.
Vừa hay.
ABO - Giữa XIX
Tuy là ABO nhưng au sẽ không nhắc nhiều đến vấn đề này, chỉ tập trung vào chuyện tình Nhật Tư với Trương Ngọc thôi. Tuy vậy vẫn đầy đủ tính chất của một bộ truyện chứa thể loại ABO, có thể sinh con.
GIỚI THIỆU:
Năm 1955, ở một thế giới mà beta chiếm phần lớn dân số, alpha và omega là hai giới tính hiếm nhất, có thể nói là hiếm đến tìm không ra. Dần dần giới tính thứ hai này dần bị lãng quên, chỉ có những người ăn học chuyên sâu mới hiểu được thuật ngữ ABO là gì, chính vì thế khi Trương Ngọc nhận ra Nhật Tư là bạn đời của mình, cậu nhanh chóng rước em về ngay kẻo trễ.