" Em vẫn còn nhớ mùa hoa trắng nở rộ vào mùa đông năm trước chứ? " " Đó là ngày em ngỏ lời bước đến bến đời tôi, khi đó tôi cứ nghĩ mọi thứ thật vô nghĩa, tôi chỉ muốn chết nhưng rồi em lại từ đâu xuất hiện, xáo trộn hết mọi thứ lên. " " Em nợ tôi một lời xin lỗi vì đã tự tiện xâm chiếm thế giới của chàng trai này đấy, còn tôi nợ em một lời cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn em vì đã kiên trì với kẻ tồi tệ này đến tận bây giờ. " " Cảm ơn và tạm biệt em, nếu được chuyển kiếp nhớ phải tìm tôi đấy, còn không tôi sẽ ngay lập tức đi tìm em giữa biển người rộng lớn này. " Seungcheol đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình, để lại Jeonghan một thân ủ rũ lệ rơi lời cũng chẳng thốt nỗi.All Rights Reserved
1 part