Mikey em chết rồi , khi em chết không một ai bên cạnh . Em cô đơn lắm , em đau lắm nhưng em lại chẳng thể làm gì .
Em thật ra không muốn chết đâu , em vẫn còn yêu họ nhiều lắm , em vẫn muốn bên họ , làm phiền họ cơ ... Nhưng em không được nữa rồi , trái tim em nó đang vỡ vụn rồi .
Vỡ vụn bởi vô số lần họ đánh em , vô số lần họ không tin em , lại quá nhiều lần bỏ rơi em...
Nhưng em đã chết rồi , sẽ chẳng thể làm phiền họ nữa , sẽ chẳng yêu họ nữa , sẽ chẳng đi phía sau họ nữa . Em và bọn hắn là người của hai thế giới khác nhau .
Bọn hắn chắc sẽ vui lắm đây , em đã nghĩ vậy đấy . Em cũng sẽ vui vì bản thân đã được giải thoát .
Nhưng chúa ơi , tại sao ngài lại trêu đùa em như vậy ?
Em chết rồi , nhưng em vẫn có thể nhìn thấy họ , em vẫn bên họ chỉ là họ lại chẳng thể nào mà thấy em cả . Em vẫn chưa được giải thoát ....
Mikey vô địch ấy hả ? Vô địch vậy mà yếu đuối lắm , yếu đuối trong cái tình yêu vô vọng ấy .
Em cứ tiếp tục nhìn bọn hắn hạnh phúc với người bọn hắn yêu, thời gian cứ vậy mà trôi đi . Nhưng cái ngày mà sự thật phơi bày ... Bọn hắn phát điên rồi .
Em chua xót , em đau khổ cỡ nào bọn hắn đã hiểu , nhưng em đâu rồi ? Em đang ở đâu , bọn hắn chẳng thể nào tìm thấy em dù có lật tất cả mọi thứ lên ...
Điều đau khổ nhất không phải là anh không yêu em , đau khổ nhất là khi em và anh đã phát hiện tình cảm của bản thân thì đã là quá muộn ...
Em đã chết rồi , vậy nên em sẽ không yêu anh nữa đâu ...
...