mùa đông cuối tôi còn ở trường bưởi, tôi vẫn nhớ mang máng những giọt lệ hà nội thương tiếc nhớ tôi đi - nhưng bạn cùng lớp tôi thì không khóc. chúng nó cũng đều đi cả, lớp tôi rã đoàn và cũng chẳng thân nhau. lần này, khi tôi đi; hà nội nắng gắt đè lên cả pheromones đầy sầu muộn ngợp cả buồng phổi và cả cái căn hộ cao tầng của tôi. vậy thì bù lại, liệu em có còn nhớ tôi chăng?