Một câu chuyện suýt có thật nói về đề tài bạo lực học đường và là một ví dụ tiêu biểu cho ta thấy ranh giới giữa một nghệ sĩ và một kẻ tâm thần chỉ là một bức màn mỏng
Tôi ngồi đó, im lặng và thẫn thờ, lần đâu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh, mặt mình nóng ran...
Tác giả sẽ coi đây như nhật kí, nửa thật nửa không, kể cho độc giả nghe, để những ai đã quên mối tình tuổi học trò sẽ nhớ lại khoảng thời gian ám màu nắng và hoa phượng...