Lại nói đến 3 anh em Lưu, Quan, Trương tìm cách kiếm tiền. Đời nay "phi thương bất phú" nhưng Lưu Bị xuất thân dòng dõi quý sờ tộc đâu dễ dàng theo nghiệp bán buôn. Nhà ở Hàng Chiếu, Lưu Bị cũng từng dệt chiếu mưu sinh nhưng đâu thể làm giàu bằng cái đó. Sau khi bàn đi tính lại, họ thấy chẳng có gì hay hơn là quất lô, phang bóng hay đầu tư và thị trường chứng khoán cho hợp mode. Mọi chuyện ko đơn giản như đan rổ. Ngày xưa, 3 anh em suốt ngày bỏ học đi đánh chế, bắn Half_life nên kiến thức ko có nhiều. Tiền sẵn mà đầu tư ngu thì cũng chết. Bây giờ còn mấy ai đánh theo mấy giấc mơ kiểu như nhìn *** vàng: 29-49-99-94-39; Đi đường gặp gái: 23-33-73-37-57 nữa . Cực chẳng đã, 3 anh em Lưu, Quan, Trương ngày 2 buổi phải lên thư viện quốc gia cày kéo xác suất thống kê, kinh dịch, chu dịch diễn giải.... những mong có ngày đắc đạo đuợc "tiền nhân" báo mộng theo lối khoa học. Khi ấy mới dám thả lô. Hôm ấy vừa đi đến Tạ Quang Bửu, Lưu, Quan, Trương bỗng thấy mấy tay sinh viên đang "đóng" thuốc lào vừa hút vừa ngêu ngao:Lâu nay mong đợi số ra. Đợi ngày có 6 để ta vào đề. 3 kia cũng muốn đòi về. Cuối tuần có kép nó về chiều nay.Rồi lại:Hôm nay dễ lại 8 về. Đẹp đôi 2 số, ăn thề cùng ai.7 rằng ta nói 0 sai. Mong sao 2 số, tái lai mà về.Lưu Bị giật mình liền ghé vào quán hỏi:-Bài thơ của ai thế?Người kia đáp : - Của anh Long già đấy.Huyền Ðức hỏi : - Anh Long ở đâu ?Người kia nói : - Vào cái ngõ cạnh cổng kí túc BK kia kìa. Một bên có quán sữa đậu. Cứ vào đó, gặp cái nhà mái bằng có mấy chữ Khoan cắt bê tôn
1 part