"Tôi là một đứa trẻ tự mãn. Ngày còn bé, tôi thích tạo ra những món đồ chơi của riêng mình. Từ mô hình thu nhỏ của bánh xe nước đến những thứ phức tạp hơn như chiếc nỏ đồ chơi. Lũ trẻ xung quanh đều thán phục tài năng của tôi. Tôi đâm tự mãn, nghĩ rằng chỉ cần bản thân muốn, không gì là không thể. Khi lớn hơn một chút, tôi từ bỏ sở thích của bản thân, đi theo một vị pháp sư học ma thuật. Thầy nói thiên phú của tôi rất tốt, nếu chăm chỉ học hành, tương lai, tôi có thể được nhận vào ngôi trường ma pháp hàng đầu của Vương Quốc, trở thành một ma pháp sư vĩ đại, làm cha mẹ tự hào. Nhưng, tôi làm gì có cha mẹ. Tôi đi theo thầy chỉ vì hòng hiếu thắng. Nhưng rồi, tương lai ấy bị huỷ hoại vào năm tôi 17 tuổi. Tôi phát hiện, hoá ra bây lâu nay, tôi là một hỗn chủng. Những người xung quanh ghê tởm dòng máu đã bị vấy bẩn của tôi. Họ chĩa mũi gươm vào tôi, đòi đuổi giết. Vậy là tôi chạy trốn. Con đường trước mắt bị bao phủ bởi làn sương mờ, tôi không biết mình đang đi đâu. Nhưng dù phải đối diện với cõi chết, tôi cũng không muốn quay đầu." ----- Đôi lời từ tác giả: tác phẩm đầu tay, còn nhiều sai sót. Ném gạch đá và chửi tác giả tại comment để có thêm động lực ra chương mới!
10 parts