Từ khi cô biết mình trót thương thầm nàng.Mỗi đêm không ngừng cô đơn suy nghĩ nên làm thế nào. "Nên không đây nếu thành sẽ bi thương. Không thành kết cục chẳng khác gì khi mình không bên người mình yêu." "Nhưng nếu vì mình mà chị Ngọc phải đau khổ không.?" "Lỡ như chị Ngọc cũng thích mình thì sao đây.?" "Không được cuộc sống của mình thì mình là bản chính chẳng làm một bản sao bất kì nào." ... Dòng suy tư ngày một nhiều nó muốn nổ tung lên được. Nhưng cô cứ nghĩ hoài không buông dù chỉ một chữ.Cô phải uống thuốc ngủ mới qua được đêm trăng này. Tác giả: Cô Phiễm @iamphiemAll Rights Reserved