------------ Đời này lầm nỡ, chẳng mong kiếp sau gặp lại.------- Văn án: Lạc Băng Hà bước đi. Hắn cũng không biết đi đâu, chỉ đến khi một rừng trúc xanh mát hiện ra, chân dừng trước một ngôi mộ. Nói là một ngôi mộ thực chất chỉ là một gò đất cao, không bài vị. Dưới gò đất đó là thi thể bắt đầu mục rữa của Thẩm Cửu. Qua một thời gian dài bị giam cầm, cuối cùng Thẩm Cửu cũng được đón ánh nắng, chỉ tiếc rằng y đã không còn cảm nhận được nữa. Lạc Băng Hà bế Thẩm Cửu đến rừng trúc, nơi vốn dĩ thuộc về y nhưng chưa từng đón được chủ nhân của nó. Chậm rãi, nhẹ nhàng, đặt y vào quan tài hắn đã chuẩn bị. Ngày hôm đó mưa rất lớn, trắng xoá cả đất trời. Nước mưa xối ướt gương mặt Lạc Băng Hà, xối luôn cả những giọt nước mắt của hắn.