Em là đóa hoa độc nhất trên sa mạc cằn cỗi này, là mảnh trăng vàng bước đến giữa đêm khuya, là người tình mộng mơ sống mãi trong quá khứ. Mùa trăng ấy, thần đã tặng cho em tất cả. Trái tim của thần. Cái bóng ngài trong gương. Xương cốt của đạo tặc. Và, máu độc của phù thủy. Hỡi Vir thân yêu, ta đi rồi. Chỉ còn lại mình em trong giấc mộng ngàn.