Tiếc nuối và hoang hoải nhớ mong, dường như thu càng xa, lòng tôi càng chắp vá? Liệu đông về mang theo buốt giá, khiến tơ lòng se sắt chẳng còn trông?
Tiếp nhận quá trình trị liệu lần thứ hai trong năm, sau nhiều tháng trao đổi và tìm cách tự mình chống lại những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Tập thơ được viết và cập nhật dần theo từng ngày, vụng về và đôi khi hơi ngang. Cũng chỉ là những điều trăn trở, lo sợ, đấu tranh và nghĩ suy về hàng tá câu hỏi vẫn diễn ra trong đầu tôi mỗi ngày: Sự tồn tại của tôi trong cuộc đời có ý nghĩa gì? Và một linh hồn quánh đặc, rệu rã như tôi có thể tiếp tục mà tìm kiếm câu trả lời ấy hay không?
Tôi chưa từng được cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm.
Tôi không rõ nữa, tôi mơ hồ và luôn cảm thấy ngột ngạt. Tôi luôn lo sợ rằng mình không đủ dũng cảm, không đủ mạnh mẽ để mỗi một ngày thức dậy mà không nghĩ đến cái chết.
Những suy nghĩ về cái chết cứ lặp đi lặp lại, từ suy nghĩ rồi đến hành động, nhiều đến mức "nỗi ám ảnh về tự tử trở thành nỗi sợ hãi thực hiện nó, hơn là quyết tâm để làm điều đó[1]
Xin chào mừng các bạn, đến với vùng đất xám của một tôi khác mang hình hài của Toska.
[1] Matt Haig, Ghi chép về một hành tinh âu lo, (Bản dịch bởi Yuki, Nhà xuất bản Bloom Books, 2020).