Cô và anh ngay từ lúc bắt đầu chỉ giới hạn ở "tình nhân dự tiệc", trước còn triền miên sau liền xa lạ, xa lạ đến nỗi chỉ biết mỗi tên họ và số điện thoại của nhau. Mãi đến một ngày anh thấy được  gương mặt mộc của cô, đến khi cô gặp lại mối tình đầu của mình. "Em còn yêu anh ta?" Anh chăm chú nhìn gương mặt mộc của cô. Cô gật đầu. Anh thản nhiên đáp, "Được, tôi thành toàn cho em." Từ lúc được đánh giá cao đến lúc thăng tiến, từ lúc bị bạn thân đá ra khỏi công ty đến lúc tìm được việc khác, từ lúc làm nạn nhân của cuộc chiến trong công sở đến lúc lập nghiệp thành công, năm tháng của cô dường như không liên quan gì đến anh. Cho đến khi người yêu thuở ban đầu từ đâu xuất hiện, cô mới biết, hạnh phúc trông có vẻ ngọt ngào ấy hóa ra chỉ là một bản hợp đồng... Giang Mạc Viễn nói: Trở về bên tôi, tôi có thể cho em thứ em muốn. Trình Thiếu Tiên nói: Thật ra em có thể làm tốt hơn thế, chỉ cần, tôi cho em một điểm tựa. Cố Mặc nói: Chúng ta rất giống nhau, cho nên chỉ có thể nương tựa vào nhau mới đủ ấm áp. Trong đời cô đã định sẵn sẽ gặp gỡ hai người, một người với khoảng thời gian tuyệt diệu đầy bất ngờ, một người với những năm tháng êm đềm, nhưng cô không ngờ những năm tháng êm đềm kia chỉ là một trò chơi thương trường và tình ái được sắp đặt sẵn... Nguồn Bài: http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?t=179059#ixzz3NLxlCDtR
5 parts