Story cover for SabesxLee: Oiseau bleu sur fond de neige blanche  by Luca-chuuu
SabesxLee: Oiseau bleu sur fond de neige blanche
  • WpView
    Reads 18
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 18
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Dec 22, 2021
Mature
Hỡi ôi, con chim trả giờ đây đã trốn thoát khỏi gông cùm, thoát khỏi cái lồng son mà nó chẳng hề muốn. Sải đôi cánh đã vỡ nát mà bay lên trời cao. Nó đập cánh, hưởng thụ sự tự do mà nó từng bị tước bỏ. Giương đôi mắt nhìn bầu trời lần cuối trước khi cơ thể nó rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Tuyết mịn ôm lấy nó, vỗ về nó vào giấc ngủ trước khi nàng ta trả nó về với đất mẹ.
Nó nhắm mắt, 
và con chim nhỏ lìa đời.
...
Mặc cho mẹ thiên nhiên đã bao bọc nó, hắn vẫn tước đoạt con chim trả tội nghiệp ra khỏi vòng tay của đất...Nơi mà nó phải thuộc về...
...
Chẳng có con thú nào thương xót cho miếng mồi của mình cả...
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add SabesxLee: Oiseau bleu sur fond de neige blanche to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[JENLE] Hoa Bay Đầy Trời by Iwish_wIndblows
16 parts Complete
Khi cậu bé hái cành tuyết mai xuống khỏi thân cây lớn, trên cành cây phủ đầy bụi tuyết lạnh thấu xương, vài nụ tuyết mai chúm chím trên cành, một hai bông nở rộ nhưng cánh vốn mỏng và yếu chẳng thể chịu đựng được cái giá lạnh mùa đông. Thế nhưng động tác này của cậu bé khẽ động, khiến cho từng cánh tuyết mai mỏng manh, yếu ớt bám víu rơi đầy một vùng, cùng với cơn mưa tuyết li ti phủ kín trời. Trong đôi mắt ngập nước, chẳng còn phân định được đâu là tuyết đâu là cánh hoa nữa, cơ thể bé nhỏ run rẩy chờ được cứu giúp. Trước đó, nỗi sợ còn bủa vây lấy thân hình bé nhỏ, tưởng chừng như nó có thể nuốt chửng mọi hy vọng về cuộc sống tương lai, vậy nhưng tất thảy hình ảnh này như ngưng đọng lại trong đôi mắt lớn ngậm nước ấy. Hình ảnh hoa bay đầy trời, mỗi cánh hoa trắng nhẹ chao đảo bay trong gió tuyết như khẽ chạm, từng cánh, từng cánh một, nhẹ bẫng chạm lên nền tuyết như chạm khẽ vào trong lòng đến ngứa ngáy. Cậu bé nhích từng bước chân thật nhỏ, đến thật gần, mỗi một bước chân kéo đến từng tiếng như vỗ về, từng khoảng cách thu hẹp như trao đến từng nguồn tia hy vọng.... Cảm ơn tất cả vì đã gặp nhau lần này, gặp nhau ở kiếp này mà chẳng bỏ qua nhau. CP: Lý Đế Nỗ x Chung Thần Lạc
[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh by Callmenhinhoi
117 parts Ongoing
Độ dài: 157 chương và 5 phiên ngoại. Nhân vật chính: Tạ Mịch x Tống Liên [Tuyệt đối thần phục, vĩnh viễn không lối thoát.] [Song trọng sinh × Song nữ chủ × Bệnh kiều × Cường thủ hào đoạt.] Đây là năm thứ ba kể từ khi Tống Liên được dưỡng trong phủ công chúa. Cả kinh thành đều biết công chúa vô cùng sủng ái nàng, hết thảy những gì tốt đẹp nhất đều muốn gom hết về trước mặt nàng. Nhưng chỉ có Tống Liên mới rõ, trong lòng nàng lại căm hận người kia đến tận xương tủy. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng nhận ra mình đã trở về thời điểm sáu năm trước. Kiếp này, nàng nhất định phải thoát khỏi vận mệnh đời trước. Nhất định phải cắt đứt toàn bộ mối dây ràng buộc với nàng kia... Thế nhưng, chưa kịp lên kế hoạch để thoát khỏi số mệnh kia thì ở một nơi nào đó. Nàng bị người kia dồn ép vào góc tường, bên tai là giọng nói mềm mại: "...Tỷ tỷ, nàng tưởng rằng trốn được là xong sao?" Kết cục từng biết, nàng vẫn muốn thay đổi. Nhưng từng người từng người vẫn lần lượt chết đi ngay trước mắt nàng. Giữa biển máu, có một đôi tay siết chặt nàng vào trong lòng, phía sau là giọng nói dịu dàng mà lạnh buốt: "A Liên, bọn họ chết còn chưa hết tội. Bên cạnh nàng chỉ cần có ta là đủ rồi."
Nuông chiều bảo bối: Nô lệ tình yêu của báo vương by OnlyforJacksonYi1128
25 parts Complete Mature
Tác giả: Viên Cổn Cổn Converter: ngocquynh520 Editor: babynhox Poster: Mia Leo Nguồn: http://diendanlequydon.com "Viên Cổn Cổn! Em dám lén nuôi loại sinh vật này ở trong phòng tôi? ! Tôi sẽ bóp chết em!" "Anh. . . . . . Anh đừng tức giận, cùng lắm thì tôi nuôi ở bên ngoài." ". . . . . . . . . . . ." "Bắt đầu từ ngày mai, em theo tôi đến công ty làm thư ký." "Thiếu gia, tôi không thể tiếp tục được làm việc ở nhà sao?" "Em khẳng định trong nhà này có việc để làm sao?" "Có đấy, mẹ tôi nói, ở thời cổ đại thử món ăn cũng là một công việc." ". . . .." "Vốn là như vậy mà, thời cổ đại trước kia đều là do thái giám thử món ăn cho hoàng đế." "Em là thái giám?" "Không phải."Người nào đó lắc lắc đầu, không đợi anh nói chuyện, tuôn ra một câu hỗ trợ cho sự thật của lịch sử "Nhưng tôi và thái giám đều không có chú chim nhỏ!" _Bộ này mình từng đọc vào 2 năm trước trên wattpad nhưng là bản chuyển ver đam mỹ. giờ mình muốn đọc lại nhưng là bản gốc mà tìm hoài không thấy ai đang trên wattpad nên mình xin mạo muội được đăng _Mình đăng nhưng chưa xin phép editor nên nếu editor có thấy hay bạn bè của edior thấy thì cho mình gởi lời xin lỗi vì đăng mà không xin phép trước <3 <3
You may also like
Slide 1 of 7
[JENLE] Hoa Bay Đầy Trời cover
bảo bối, gọi mẹ đi! [jiminjeong] cover
[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh cover
[ Taelice: Ver] cô vợ bỏ trốn  cover
Nuông chiều bảo bối: Nô lệ tình yêu của báo vương cover
[ Ticci Toby x reader ] Mèo con, anh yêu em! cover
[JimmySea] ✧LỆ✧ cover

[JENLE] Hoa Bay Đầy Trời

16 parts Complete

Khi cậu bé hái cành tuyết mai xuống khỏi thân cây lớn, trên cành cây phủ đầy bụi tuyết lạnh thấu xương, vài nụ tuyết mai chúm chím trên cành, một hai bông nở rộ nhưng cánh vốn mỏng và yếu chẳng thể chịu đựng được cái giá lạnh mùa đông. Thế nhưng động tác này của cậu bé khẽ động, khiến cho từng cánh tuyết mai mỏng manh, yếu ớt bám víu rơi đầy một vùng, cùng với cơn mưa tuyết li ti phủ kín trời. Trong đôi mắt ngập nước, chẳng còn phân định được đâu là tuyết đâu là cánh hoa nữa, cơ thể bé nhỏ run rẩy chờ được cứu giúp. Trước đó, nỗi sợ còn bủa vây lấy thân hình bé nhỏ, tưởng chừng như nó có thể nuốt chửng mọi hy vọng về cuộc sống tương lai, vậy nhưng tất thảy hình ảnh này như ngưng đọng lại trong đôi mắt lớn ngậm nước ấy. Hình ảnh hoa bay đầy trời, mỗi cánh hoa trắng nhẹ chao đảo bay trong gió tuyết như khẽ chạm, từng cánh, từng cánh một, nhẹ bẫng chạm lên nền tuyết như chạm khẽ vào trong lòng đến ngứa ngáy. Cậu bé nhích từng bước chân thật nhỏ, đến thật gần, mỗi một bước chân kéo đến từng tiếng như vỗ về, từng khoảng cách thu hẹp như trao đến từng nguồn tia hy vọng.... Cảm ơn tất cả vì đã gặp nhau lần này, gặp nhau ở kiếp này mà chẳng bỏ qua nhau. CP: Lý Đế Nỗ x Chung Thần Lạc