⟪Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà chỉ nở vào mùa Đông, cái khoảng thời gian mà vạn vật khép mắt say giấc nồng trong cơn lạnh giá vĩnh cửu dưới lớp chăn tuyết trắng ngà một màu đơn sơ đến ảm đạm, dưới nền trời xám xịt không mây không nắng, mưa phùn gió bấc thê lương đến buốt lòng? Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà mãi nở rồi mãi tàn ở một nơi xa xôi hiu quạnh cô độc, chẳng ai màng biết tới, thanh u tịch mịch thả mình vất vưởng buông lơi? Anh yêu dấu, hãy để em kể anh nghe. Về một bông hoa sơn trà sẽ vì anh mà phá lệ, vì anh mà đi ngược dòng quy luật tự nhiên, với đôi cánh rực sắc đỏ mềm mịn như nhung còn vương vị ướt đẫm của vài hạt tuyết mong manh chưa tan hẳn. Bông hoa ấy sẽ rũ người tỉnh giấc đón bình minh bên ánh dương ngày Hạ rạng rỡ một vùng trời, bên tia nắng sớm mai nó trân trọng hơn cả một mảnh đời chơi vơi.⟫
17 parts