Giới thiệu: Đêm ấy, trời đầy tuyết anh ôm cô vào lòng giữa đài phun nước. Tống Kì Bảo nhẹ nhàng nói: " Nếu không thấy anh, em có thể về trước." Anh thở dài: " Sao em vẫn là nha đầu ngốc. Trời lạnh như vậy vẫn đứng chờ anh. " Thẩm Tuyết Đồng áp sát mặt vào người anh cười: " Chẳng phải đã bảo không gặp không về hay sao? " Anh ôm chặt cô hơn: " Đồng Đồng, sao em luôn chỉ biết nghĩ cho người khác mà không biết nghĩ đến bản thân?" Thẩm Tuyết Đồng lấy tay che miệng anh: " Kì Bảo, anh sai rồi em chỉ lo lắng và quan tâm một mình anh, chỉ một mình anh. Bởi vì.... bởi vì.... đối với em anh chính là giấc mơ hoàn mỹ nhất mà em từng mơ thấy."
More details