Một câu chuyện nhẹ nhàng về hai tâm hồn? Cũng có thể là hai người bạn chăng? Chẳng ai biết trước được tương lai bao giờ, chỉ là những ước vọng nhỏ lẻ được nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Câu chuyện về một bó hoa cúc trắng ngần và một tách trà vừa thơm vừa đắng.
Không cần phải kịch tính hay lâm li, bi đát đến xé lòng người, thứ hai người cần chỉ là một căn phòng nhỏ thoáng đãng và hơn hết, chính là người kia.
Nhẹ nhàng hệt như cơn mưa phùn rắc lên cành hồng yếu ớt, tình yêu mỏng manh tựa cánh bướm rực rỡ đúc lên từ đất cát, từ cái nắm tay giữa nắng mai chớm nở.
Một người vững vàng, kiên định như dãy Vạn Lý Trường Thành. Một người lại lạnh lùng, mảnh mai như bông tuyết mới rơi. Tưởng như không mà lại thật. Họ ở bên nhau, nắm tay nhau và nhìn vào mắt nhau.
Những câu chuyện nhỏ lẻ, không có thật dệt nên tình yêu của hai nhân vật giả tưởng...
Bìa truyện: Phở Gà Xô Viết
Note: fic được viết hoàn toàn ngẫu hứng, đôi khi tôi sẽ cho thêm những nhân vật phụ khác vào để truyện thêm phần thú vị.
Không ai bắt bạn phải đọc truyện của tôi vậy nên nếu là NOTP xin lướt qua nhé.
Lưu ý: những chi tiết trong truyện hầu như sẽ đều là giả tưởng, nhưng vì không muốn để mất chất Countryhumans, tôi vẫn sẽ cho những sự kiện có thật vào truyện. Hãy nhớ rằng, truyện được viết ra để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của tôi nên tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ý kiến nào cho rằng tôi đang bóp méo lịch sử.
Note 2: tôi sẽ để cảnh báo ở đầu mỗi chương, dù biết quyển truyện này sẽ mãi mãi flop nhưng tôi vẫn thích đ
[domicmasterd] ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên
25 parts Ongoing
25 parts
Ongoing
"anh kia chuyên hát ca
anh kia suốt ngày ba hoa
anh kia trông rất hay
thấy anh ôm cây si trước sân nhà"
dương suốt ngày than muốn có người yêu, nhưng có ai tán là viện đủ cớ để né.
và hùng không biết tại sao lại vậy.
"buồn, chẳng có ai yêu"
"tưởng dương kể hôm trước có người tán dương"
"nhưng mà ngư ời ta ăn bún đậu nước mắm, em kì thị"
"dương cũng kì thị anh à"
"hùng khác"
em bống khờ X anh phone khờ hơn