jung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng. em sinh vào cuối thu lại đem lòng yêu tia sáng của hạ chí. "hạ chí không anh, ngỡ lập đông" - nhật kí trang 13, dòng lưu bút cuối cùng.