"Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đấy nhỉ," Jeno nói sau khi nhấp một ngụm cà phê. "Ờ," Renjun miễn cưỡng đáp lời rồi xúc một miếng bánh phô mai mà Jeno đã gọi cho nó. "Cậu trầm lặng và trông hơi đáng sợ nên mình thật sự chưa bao giờ có dũng khí để đến gần cậu." Renjun kinh ngạc vì lời thú nhận đột ngột ấy, đến mức không để ý rằng nó đang giương mắt nhìn Jeno với đôi con ngươi nở lớn. Jeno nhận ra bản thân vừa mới nói điều gì, bèn ngay lập tức ấp úng. "Mình xin lỗi, mình cứ hay nói thành lời những điều mình nghĩ ấy. Mình chỉ không muốn người khác hiểu lầm mình và mình nghĩ điều đó sẽ giúp mình kết nối với mọi người hơn, khi mà mình thành thật." Thành thật hay là thô lỗ cơ? Tôi cũng có thể thành thật được không? Tôi thì nghĩ cậu là một tên ngông cuồng thối tha đấy. Học bá Renjun lạnh lùng thù dai về sau bị quật 😤 × Guitarist Jeno suýt tạch khóa luận ôn nhu kiên nhẫn 🥺 Fic: Confession long overdue Author: deathxpresso Trans: July Source: AO3