"Cô gái tôi gặp ở nhà bên, cứ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà rồi cắp ba lô đến trường, càng lớn thì trong mắt tôi em lại càng xinh đẹp. Mái tóc nâu caramel dài nửa lưng, xoăn nhẹ và mang mùi hương của vani rất dịu, nụ cười đẹp và khuôn mặt ngây thơ, có chút nghịch ngợm, lại đôi khi xa cách. Cơ mà, đối với tôi, em luôn gần gũi với tôi hơn những thằng khác giới khác. Chắc là vì tôi là bạn thân của em nên tôi mới nhất thời ngộ nhận như thế."
Nhưng, sao tôi có thể giấu? Tội tình gì mà tôi đã thích em, thích em suốt ba năm nay rồi mà tôi mãi thin thít im lặng không nói ra. Tôi nhát quá, đúng không?
"Mọt sách nghiện làm anh hùng, đó là cái danh mà tôi luôn mặc định gọi cậu bạn bên nhà với mái tóc màu xúp lơ xanh ấy. Từ lúc bé tôi gặp cậu, từ cái lúc cậu bị bạn bè bỏ rơi, miệt thị vì bản thân cậu vô năng, tôi đã bên cậu ấy, rất lâu rồi. Tôi là bạn thân của cậu, và kể từ đó, tôi dần hiểu ra tình bạn bấy lâu nay của tôi và cậu dường như có gì đó đổi thay. Cảm giác này dù có nói thành lời cũng không diễn đạt được, có viết ra thì chẳng nên câu, cố nghĩ đến thì lại càng rối, đầu óc như đụt cả ra."
Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là cậu ấy, đơn giản thế thôi, tôi chỉ cần như thế thôi. Nếu không phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai. Nếu cậu ấy không nói ra, thì tôi sẽ là người nói ra.
#1.myheroacademia 21/04/2022