Eun Hye dừng lại trước một studio chụp ảnh cưới, ngắm nhìn những tấm ảnh cưới được chụp rất tỉ mỉ lòng lại dâng lên chút ganh tị. Cô chần chừ hồi lâu lại quyết định bước vào.... Bộ váy cưới trắng tinh nhìn vào lại làm cho người ta muốn mặc nó ngay lập tức. Cầm đóa hoa oải hương trong tay cô thầm nghĩ lý do tại sao và từ khi nào loài hoa cô thích lại là những cánh hoa màu tím này. Chắc có lẽ ý nghĩa của nó khá giống với cuộc đời của cô. 'Chờ đợi trong tình yêu...' Loài hoa sắc tím được cô cầm trong tay, mùi hương tỏa ra vô cùng dễ chịu, đột nhiên nước mắt cô không trọng lực mà rơi xuống, Eun Hye cụp mi mắt không muốn đối diện trước ống kính. Cameraman nhìn vậy liền lại hỏi han. "Cô không sao chứ?" "Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục..." ^^^^ Con người có lúc rất bi ai, lúc có đường lùi lại cứ gắng gượng bước tiếp, khi đến đường cùng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã để lỡ thứ cần nhất. Nhưng với cô thì khác, không phải cô ngượng ép bản thân mà tự chính bản thân gượng ép chính cô. Chọn yêu anh chính là đường cùng duy nhất mà bản thân cô đã chọn, nguyện sống để yêu anh cũng chính là tâm ý của cô không thể nào chối bỏ. Có lẽ yêu anh cũng là một loại lời nguyền! Đây là nhà của cô, là chỗ về duy nhất của cô trong cuộc sống này, cho dù từ trước đến nay cô vẫn chưa bừng tỉnh ảo giác trong cuộc hôn nhân này, tỉnh lại rồi phát hiện, đã là giấy trắng mực đen là thứ chôn chân cô tại đây. Cũng bởi vì... cô yêu anh.
38 parts