"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn chết quách đi cho xong... Cô cắn chặt môi, để dòng lệ kia tuôn dài trên tấm ga giường vấn vương lần đầu tiên của cô... cùng hắn. "Em cho hắn được bước vào trái tim em, nhưng tại sao, em chưa từng cho tôi... dù chỉ là một ánh nhìn?" "Đơn giản bởi vì tôi chưa từng yêu anh... một chút cũng không!" Bàn tay đang nắm nhẹ cằm cô đột nhiên tăng thêm lực, hắn như dã thú điên tiết bổ nhào lên người cô, từng hơi thở ghen tuông dồn dập siết chặt lấy lồng ngực hắn. Một chút cũng không ư? Ánh mắt sắc bén của Vương Thiên Ân như một lưỡi dao kề sát động mạch Uyển Đình Nhu, hắn cúi gầm xuống ghé vào tai cô, khẽ thì thầm... "Em.... Nói lại tôi nghe xem." Uyển Đình Nhu cười nhạt, cô trừng thẳng vào mắt hắn. Dõng dạc đáp... "Được thôi! Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng xem tôi như một món đồ chơi không hơn kém. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng nói dối tôi. Tôi yêu..." "Đủ rồi!!!" Vương Thiên Ân quát lớn. "..." "Chưa từng nói dối à?" Khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, hắn nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ. "Vậy nếu tôi nói với em... Tôi và hắn là một, thì em có yêu tôi không?"