Tác giả: 春树了了 Trans: Lười ----------------------- Tống Á Hiên cảm thấy ký ức của mình cứ chạy mãi, chạy mãi, trong hơn hai mươi năm cuộc đời này, leo lên một chiếc xe lửa nhanh chóng chạy về thời sơ sinh của mình. Trước mắt lướt qua phong cảnh đang chạy ngược lại, từng chút, từng chút tái hiện lại trong não anh với tốc độ một phần vạn giây. Núi cao biển rộng. Dòng sông dưới ánh đèn đêm. Cuộc chạy trốn trong rừng. Trùng Khánh ơi Trùng Khánh. Anh nỗ lực muốn nhớ rõ, muốn nhớ gương mặt vô số lần cúi xuống hôn mình trong ký ức. Thế nhưng quá mệt mỏi rồi. Nỗ lực là điều vô ích nhất khi đứng trước đau đớn bệnh tật... -------------------------- Bản dịch làm vì mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo chính xác 100%. Vui lòng không reup. QUAN TRỌNG: NỘI DUNG HOÀN TOÀN HƯ CẤU, KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!
2 parts